Cảnh báo có H trong lúc mang thai, có tình tiết sinh trứng.
Không đọc được mời bỏ qua.
Không đọc được mời bỏ qua.
Không đọc được mời bỏ qua.Lúc này, y phục ở dưới thân của Trác Dực Thần đã bị lột bỏ, lộ ra hai bắp chân trắng nõn, làn da hơi ửng hồng. Tiểu huyệt bởi vì động tình mà phun ra chút dâm dịch, một loại cảm giác tê dại lạ lẫm lan ra toàn thân. Trác Dực Thần vụng trộm kẹp chặt hai chân, khẽ sụp eo xuống.
- Không được......Ta khó chịu quá...Thừa Hoàng... Thừa Hoàng......
Trác Dực Thần vô thức hé miệng, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi, đuôi mắt cũng tràn ngập xuân ý.
Bên ngoài sương phòng yên tĩnh đến quỷ dị, chắc hẳn rằng đã bị kết giới vây kín. Người kia vốn dĩ vẫn luôn lặng yên không một tiếng động, đi đến bên cạnh thiếu niên.
Ánh mắt của Thừa Hoàng không còn che giấu nữa. Hắn tham lam nhìn tiểu tước bị sắc dục hành hạ nhưng không thể tự mình an ủi ở trước mặt, đôi bàn tay xấu xa vòng qua eo nhỏ, hơi dùng sức tiến vào tiểu huyệt mềm mại nhiều nước.
Trác Dực Thần nghẹn ngào kinh hô một tiếng. Tiểu huyệt ở dưới thân vừa mềm vừa ướt, cắn chặt lấy đầu ngón tay của đối phương. Hầu kết của Thừa Hoàng khẽ nhấp nhô. Hắn chỉ cảm thấy bụng dưới giống như bị lửa thiêu, huống chi mỹ nhân còn vươn ra bàn chân tuyết trắng, đạp nhẹ lên trên người Thừa Hoàng, khiến cho y phục chỉnh tề của hắn trở nên rối loạn.
Một giây sau, bắp đùi trắng nõn bị tách mở ra. Tiểu huyệt run rẩy bại lộ ở trước mắt Thừa Hoàng.
- Ân a......
Khi khí tức ấm áp phả vào cửa huyệt ướt nóng, Trác Dực Thần không nhịn được khẽ run lên.
Trác Dực Thần bị Thừa Hoàng liếm huyệt.
Hành động này của hắn quá kích thích, khiến cho đầu óc của thiếu niên mềm thành bột nhão. Thừa Hoàng nhẹ nhàng xoa lên cửa huyệt đỏ thắm, đồng thời đem đầu lưỡi ướt mềm xâm nhập vào bức huyệt, bắt chước động tác trừu sáp, cứ như vậy thao lộng tiểu tước. Bàn tay xấu xa còn đùa bỡn hai cánh mông thịt trắng mềm. Trác Dực Thần bị khoái cảm dâng lên ngập đầu, cuộn ngón chân lại, nghẹn ngào nức nở.
- Không....đừng mà....Quá...... Quá dâm uế......
Bức huyệt bị đối phương ác ý trêu đùa, người kia còn ranh mãnh dùng đầu lưỡi đỉnh vào, phát ra tiếng nước chậc chậc.
Trán của Trác Dực Thần rướm ra một tầng mồ hôi mỏng, vòng eo hơi cong lên, ngược lại bị đối phương kéo lấy eo, tiến vào càng sâu.
- A a a không............Đừng mà...... Quá nhanh...... Muốn...phun......
Lúc này mới chỉ là bị liếm mà Trác Dực Thần đã cảm thấy thoải mái đến mức nhũn xương, toàn thân đều run tê tê dại dại.
Mà hai điểm thù du bị đùa bỡn ác liệt đã phồng lớn không ít. Đầu nhũ bị Thừa Hoàng niết mạnh, tựa như dùng thêm lực liền có thể ép ra sữa. Trác Dực Thần cũng không biết vì sao chỗ này lại trở nên nhạy cảm như vậy, mới chỉ bị người xoa nắn đã run rẩy tiết thân. Cuối cùng bị Thừa Hoàng cuốn lấy đầu lưỡi, tiến vào miệng nhỏ.
Thừa Hoàng nhìn khuôn mặt nhỏ ửng hồng, đuôi mắt ướt đẫm, phấn lưỡi vươn ra của thiếu niên liền có cảm giác mình vừa làm chuyện xấu tội. Tiểu tước vẫn còn nhỏ đã phải mang trong bụng thêm mấy cái con non.
Bên trong thân thể của Trác Dực Thần đã có linh lực của hắn. Đám nhóc con nhận ra được khí tức của phụ thân, cho nên mỗi lần tới gần đều sẽ khiến Trác Dực Thần động tình. Có càng nhiều linh khí của phụ thân, bào thai sẽ càng ổn định, qua nửa tháng chắc chắn sẽ trở thành bạn lữ khanh khanh cả đời.
Thừa Hoàng vén áo bào, trút bỏ y phục, để lộ ra tính khí cứng rắn. Hắn cọ lên cửa huyệt ướt đẫm của thiếu niên thế nhưng lại không đi vào.
Tiểu tước đáng thương câu lấy cổ của hắn, mở miệng đều là lời ủy khuất nghẹn ngào.
- Ân a........... Ngươi.xấu xa....Thừa Hoàng...
Sóng mắt mỹ nhân khẽ lưu chuyển, con ngươi ngậm lấy nước mắt. Trác Dực Thần sợ Thừa Hoàng không biết kiềm chế sẽ tổn thương đến hài tử, thế nhưng lại không ngăn được ý muốn hoan hảo, cuối cùng đành phải cẩn thận từng li từng tí ngồi xuống
- Tiểu Trác, cẩn thận chút.
Thừa Hoàng hơi đỉnh vào. Chính hắn cũng không dám dùng quá nhiều sức. Trác Dực Thần vừa mới trải qua cao trào, thân thể vô cùng mẫn cảm, cho nên tiểu huyệt cắn lấy tính khí rất chặt.
- A Thần thơm quá.
Thừa Hoàng hôn lên trán của thiếu niên. Hạ thân hơi đưa đẩy, động tác tuy không lớn nhưng lại khiến tiểu tước cảm thấy cực kỳ thoải mái. Trác Dực Thần chìm sâu trong bể dục, chỉ biết nhẹ động eo hông, trên mặt tràn ngập mị sắc. Tiểu huyệt bị tính khí mài đến đỏ tươi.
Nhưng Thừa Hoàng đột nhiên tăng nhanh tần suất, Trác Dực Thần nghẹn ngào khóc.
- A a...... Quá nhanh...... Động nhẹ chút......Sắp đỉnh đến hài tử......
Thừa Hoàng bóp mông thịt mềm mại, đỉnh vào huyệt tâm. Tính khí vừa to lại vừa thô, cho nên tiểu huyệt chỉ ăn được một nửa. Trác Dực Thần đã cảm thấy mình sắp bị cắm hỏng, cửa huyệt bị thao lật ra. Đám tiểu tử ở trong bụng nóng lòng thu lấy khí nguyên của phụ thân, từng giây từng phút đều không muốn để Thừa Hoàng rời đi.
Cuối cùng, Trác Dực Thần bị nội bắn, cả người run lẩy bẩy, nhỏ giọng khóc ở trên vai của Thừa Hoàng. Trên trán của hắn cũng rướm đầy mồ hôi, một nửa là bởi vì khoái cảm, một nửa là vì nhẫn nhịn. Cung khang của tiểu tước quá nhỏ, chỉ đỉnh mạnh một chút đã khóc lớn.
Một trận hoan hảo đi qua, mỹ nhân suy yếu rướm mồ hôi, trên thân xuất hiện thêm mấy dấu đỏ. Thiếu niên mệt mỏi ngủ thiếp đi, trong lúc mơ hồ còn ủy khuất nói.
- Ta không muốn sinh nữa....Nửa tháng trôi qua rất nhanh, Trác Dực Thần ban ngày vẫn tiếp tục cùng bằng hữu trừ ác cứu thiện, thế nhưng buổi tối cũng không còn ngủ cùng Bạch Cửu nữa. Tiểu tử kia lúc trước rất dính y, có đôi khi còn cố ý ở lại rrong phòng không chịu đi. Nhưng sau khi có thai, y sợ bị phát hiện ra, cho nên không còn đáp ứng yêu cầu của Bạch Cửu, cũng thuận tiện cho việc Thừa Hoàng tới tới lui lui.
Hai bọn họ bây giờ đã hòa hoãn hơn rất nhiều. Trác Dực Thần cảm thấy nguyên do chính là hài tử khiến y càng ngày càng ỷ lại vào Thừa Hoàng, không gặp mặt sẽ vô cùng nhớ nhung. Hiếm khi có một ngày không thấy hắn, hoa đèn đã thay mấy lần mà vẫn còn không thấy người nhập mộng, Trác Dực Thần đành phải tức giận thiếp đi, nhíu lông mày. Cuối cùng trong đêm hôm sau mới thấy được người.
Thừa Hoàng cầm một đĩa điểm tâm nhỏ, có chút luống cuống dỗ dành tiểu tước điểu. Cuối cùng lấy ra một viên Toàn Nguyên Châu chỉ lớn bằng một quân cờ. Lúc bấy giờ Trác Dực Thần mới chịu mở mắt nhìn hắn.
Nhìn kỹ hơn một chút, Trác Dực Thần thấy trên cánh tay Thừa Hoàng tràn đầy vết máu. Lòng của thiếu niên không hiểu vì sao cảm thấy chua xót, nhẹ giọng hỏi hắn.
- Ngươi làm sao vậy?
Thừa Hoàng vịn được một nấc thang leo xuống, ôm lấy eo nhỏ của đối phương, dùng chưởng lực truyền linh khí thuần khiết vào trong Toàn Nguyên Châu.
- Sắp đến ngày sinh rồi, vậy nên ta tìm cho ngươi một viên Toàn Nguyên Châu, giúp ngươi bớt đau hơn chút ít. Kể cả đám tiểu tể tử này cũng được khi dễ tiểu tước điểu của ta.
Trác Dực Thần nhìn hắn đối mặt với bụng mình chỉ chỉ trỏ trỏ, tựa như đang dạy dỗ hài tử.
- Trẻ con.
Nhưng khóe miệng lại không giấu được ý cười.
Ngày hôm đó, Thừa Hoàng thi triển quyết nhập mộng. Trác Dực Thần thì đã sớm dùng y phục của mình cuộn thành cái tổ, rút ở bên trong. Thế nhưng cơn đau ở ổ bụng giống như thủy triều đánh tới, khiến y không thể chịu đựng nổi.
Giữa hai chân dấp dính một mảng, dâm thủy từng cỗ từng cỗ tuôn ra bên ngoài. Trác Dực Thần cảm nhận được.cửa huyệt nhỏ hẹp của mình dần dần bị tách. Đồ vật mượt mà đè xuống cung khang, chậm rãi trượt qua bức huyệt, cuối cùng đi đến cửa huyệt. Cảm giác đau ê ẩm khiến thiếu niên vô thức dương cổ lên, trong mắt ngập nước lộ ra vẻ yếu ớt. Thừa Hoàng ôn nhu vuốt tóc của tiểu tước ra sau tai, bàn tay liên tục vuốt ve bụng nhỏ.
- Trướng....trướng quá...
Một cái, hai cái, ba cái......Trác Dực Thần có thể cảm nhận được hẳn là có ba quả trứng đang chen ở trong bức huyệt.
Thừa Hoàng nhìn thiếu niên sắp không chịu đựng nổi, đem ngón tay tiến vào cửa huyệt, tách ra nhục bích mềm mại ướt đẫm, ý muốn giúp tiểu tước lấy trứng ra.
Vành mắt của Trác Dực Thần đỏ tươi, cắn môi dưới lẩm bẩm.
- Ân...... đi vào thêm một chút.
Thừa Hoàng mở hai ngón, chống cửa huyệt, cuối cùng cũng đụng đến vật kia.
- Tiểu Trác, dùng thêm chút sức.
Thừa Hoàng hôn lên khóe miệng của y, ngón tay lộng cửa huyệt, chỉ có thể nghe được tiếng nước phốc phốc.
- Tiểu tử, còn không chịu ra......
Trác Dực Thần vịn lấy Thừa Hoàng, chậm rãi nâng hai chân khiến hạ thân hoàn toàn bại lộ trong tầm mắt của đối phương. Thừa Hoàng lại tiến sâu thêm một đoạn, ép qua huyệt tâm.
- Ân a.....
Trác Dực Thần kinh hô, cuối cùng trứng cũng trượt ra ngoài. Thiếu niên quay đầu nhìn xem, trên xác vỏ của ba ấu thú có đường vân màu lam của Dực Tộc, còn đường vân kim sắc chính là huyết mạch của Thừa Hoàng.
Y ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Thừa Hoàng. Thừa Hoàng ôm chầm lấy thiếu niên, điều chuyển linh lực cho tiểu tước điểu. Cổ tay của Trác Dực Thần mảnh dẻ, bị Thừa Hoàng nắm được. Đây chính là cảm giác rung động mà vạn năm hắn chưa từng có.
- Trước kia ta đã từng gặp ngươi. Khi ấy ngươi đậu ở dưới bóng liễu bên hồ. Lúc đó, ta đã từng nói, nếu có cơ hội tương ngộ cùng tiểu tước điểu này , ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ hắn.
- Đã lâu không gặp, hiện tại ngươi vẫn nhỏ như vậy. Không biết ngươi có cảm thấy ghét bỏ lão yêu ăn cỏ non như ta không?
- Nhưng ít ra bây giờ, ta có thể chân chính gọi ngươi một tiếng phu nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic
FanfictionChốn này trữ hàng của Vạn Sự Thừa Dực ( Thừa Hoàng x Trác Dực Thần )