Nguồn: douyin .无伤.
☆
- Đây chính là Thần mệnh.
Thừa Hoàng buông kiếm trong tay, ngoái nhìn về phía biển lửa ở dưới thân. Thân là thượng cổ Thần Thú, hắn đã sống ngàn vạn năm, như vậy cũng đã đủ dài.
Sứ mệnh của hắn cũng đã đến lúc phải hoàn thành, nhưng hắn không buông bỏ được nhân gian này, càng không nỡ buông bỏ người trong lòng. Thừa Hoàng quay đầu lại, một đôi mắt tràn ngập nhu tình mật ý nhìn Trác Dực Thần, hắn nhẹ giọng an ủi tiểu tước điểu đang bất an.
- Không sao đâu Tiểu Trác, ta nhất định sẽ trở về.
Trác Dực Thần tất nhiên không tin, nhưng hiện tại y đã sớm bị Thừa Hoàng định thân ở tại chỗ, chỉ có thể bất lực nhìn Thừa Hoàng thả người xuống, cuối cùng biến mất trong biển lửa.
Sau nửa canh giờ, hỏa diễm mãnh liệt dần dần lụi tắt, Thừa Hoàng cũng biến mất không vết tích, để lại Trác Dực Thần một thân một mình ngồi nhìn bóng tối vô tận trước mắt.
- Ngươi nhất định sẽ quay về chứ?
Y lẩm bẩm, mở lòng bàn tay nhìn đám tro tàn bay xuống. Có lẽ trong đó chứa đựng một phần của Thừa Hoàng.
Tro tàn ngập trời, không phải cũng giống như Thừa Hoàng đang ôm lấy Trác Dực Thần sao?
Thừa Hoàng không đành lòng, cho nên lúc nhảy xuống biển lửa, hắn không quay lại nhìn Trác Dực Thần. Thế nhưng hắn cùng Trác Dực Thần đã sớm ngũ giác tương thông. Trác Dực Thần bất an, Trác Dực Thần thống khổ, hắn đều cảm nhận rõ ràng hơn bất kì ai khác. Hiện tại, hắn chỉ cảm thấy tâm mình như kim đâm, vô cùng đau đớn. Đó là hắn, cũng là Trác Dực Thần.
Trác Dực Thần đứng lặng, chậm rãi nhắm mắt, tựa hồ như làm vậy nước mắt sẽ không tuôn ra. Ngũ giác tương thông, thế nhưng vì sao y chỉ cảm thấy đau lòng?
Thừa Hoàng, nhảy vào biển lửa không là gì cả, nhưng đau đớn nhất, thống khổ nhất chính là phải rời xa người mình yêu thương, phải không?☆
Không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu Thừa Hoàng lén đến nhân gian. Nhưng cho dù hắn đã tới đây nhiều lần như vậy, tuy nhiên hắn vẫn cảm thấy hiếu kì, tò mò về mọi thứ ở nhân gian.
Niềm vui này tiếp tục kéo dài cho đến hắn gặp phải một tiểu hài tử. Tiểu gia hỏa này không biết bị nhà ai vứt bỏ ở ven đường, nó không khóc cũng không nháo, chỉ là mỗi khi gặp người đi qua đường đều sẽ bắt lấy ống quần của họ.
Bấy giờ, tiểu hài tử bắt được một góc áo của Thừa Hoàng.... Thừa Hoàng ngồi xuống nhìn tiểu gia hoả đang hướng về phía hắn, chớp chớp đôi mắt tròn. Đứa nhỏ này chẳng lẽ là tiểu linh thú ở nhân gian?
Thừa Hoàng âm thầm cười trộm, tới nhân gian nhiều như vậy, cuối cùng hắn cũng nhặt được bảo bối. Thừa Hoàng không nói hai lời, lập tức ôm lấy đứa nhỏ. Tiểu gia hỏa cũng không sợ, tay nhỏ nắm lấy tóc của Thừa Hoàng, một lúc sau lại dụi mũi lên y phục đắt đỏ của hắn.
- Đừng lộn xộn, tiểu linh thú nhân gian các ngươi sao lại ồn ào như vậy?
Ngoài miệng mặc dù nói lời răn dạy, nhưng nhìn lấy tiểu gia hỏa giương một đôi mắt to tròn, sáng lấp lánh nhìn mình, hắn lại không nhịn được mà mềm nhũn tim.
- Cộc cộc! Giá!
Cái này có ý gì? Thừa Hoàng không khỏi nhíu mày, chẳng lẽ tiểu gia hỏa này coi hắn như ngựa cưỡi sao?
Thừa Hoàng giấu tiểu hài tử ở trong ngực, dùng ống tay áo to rộng che tiểu hài tử tò mò đang nhô đầu nhỏ ra. Hắn đang muốn vượt qua cổng Thiên Giới lại bị một người ngăn cản. Là Trác Dực Thần. Thừa Hoàng nhíu mày, người này từ trước đến nay đều không hề dễ đối phó, nếu như để y phát hiện ra mình mang theo một tiểu linh thú từ nhân gian trở về, có lẽ y sẽ báo cáo lên Thiên Đình.
- Xuỵt, đừng lên tiếng.
Trác Dực Thần cảm nhận được khí tức không thuộc về thần giới, bước chân càng đảo nhanh hơn. Tiểu gia hỏa cũng cảm nhận được khí tức của Trác Dực Thầm cũng bắt đầu vặn vẹo uốn éo.
- Ta nói mà, là ngươi a.
Trác Dực Thần đột nhiên nở một nụ cười hiền hoà, đầu ngón tay chọc chọc vào khối nhỏ đang căng phồng ở trước ngực Thừa Hoàng. Tiểu gia hỏa cũng giãy dụa thò đầu ra, chỉ vào Trác Dực Thần cười vui vẻ.
- Cộc cộc! Cộc cộc!☆
Thừa Hoàng tự ý hạ phàm, lãnh phạt chín đạo Thiên Lôi.
Một Đạo Thiên Lôi cũng có thể lấy đi nửa cái mạng, thế nhưng hắn không kêu rên một tiếng, lãnh nhận chín đạo
- Cố chấp như vậy sao?
- Phải, cố chấp đến vậy.
Lệ khí trong mắt của Thừa Hoàng vẫn không hề giảm đi. Hắn thẳng lưng, kiêu ngạo nhìn người.
- Thừa Hoàng, ngươi có biết lúc này Trác Dực Thần đang ở đâu không?
Thượng thần vung tay lên, trước mặt Thừa Hoàng lạp tức xuất hiện một Thủy Kính. Bên trong Thủy Kính chính là Trác Dực Thần. Thiếu niên bấy giờ chật vật bất kham, miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất.
- Ta đã từng nói, thần chính là thần, ngươi cư nhiên lại muốn cùng yêu thú cấp thấp ở nhân gian làm bạn, vậy ta chỉ có thể khiến hắn không còn khả năng tiếp tục câu dẫn ngươi.
Thừa Hoàng không nói, đôi tay siết chặt, hai mắt đỏ rực nhìn về phía nam nhân trên đài cao.
- Thượng thần? Nực cười!
Sợi tóc bị một trận gió thổi lên, hắn bay người lên trên đài cao. Nam nhân trên đài cả kinh. Thừa Hoàng từ khi nào lại mạnh đến vậy? Một chưởng hạ xuống, nam nhân không địch lại được, lập tức bị đánh ra xa, máu tươi từ trong miệng phun ra ngoài.
- Ngươi muốn mạng của hắn, vậy thì ta lấy mạng của ngươi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic
FanfictionChốn này trữ hàng của Vạn Sự Thừa Dực ( Thừa Hoàng x Trác Dực Thần )