Qua mấy ngày sau, vật dụng dùng trong hôn lễ đều đã được Trác Dực Hiên đích thân chuẩn bị thoả đáng, chỉ còn thiếu khâu chọn lựa hỉ phục. Bởi vì đệ đệ vẫn luôn luôn ham chơi, một khi đi ra ngoài liền lập tức mất hình mất bóng, cho nên chuyện chọn hỉ phục này bị kéo xuống cuối cùng.
- Thiếu gia, người an tâm chớ vội, hôm nay không thể đi ra khỏi cửa đâu. Cốc chủ đại nhân cố ý căn dặn nhất định phải chọn được hỉ phục.
Xá Tử tay mắt lanh lẹ, nhìn thấy Trác Dực Thần đứng lên muốn chạy liền lập tức kéo tay áo của tiểu thiếu gia.
- Yên Hồng! Yên Hồng! Mau tới nha! Thiếu gia muốn chạy!
- A! Tới đây!
Trác Dực Thần lôi lôi kéo kéo với Xá Tử không được bao lâu, Yên Hồng đứng ngoài cửa nghe thấy tiếng la liền vội vàng xông vào phòng.
- Kim, Ngân giữ cửa, hôm nay nếu còn không chọn được hỉ phục, chúng ta đều không xong với cốc chủ!
Kim, Ngân theo sát phía sau, đứng canh ở ngoài phòng. Mặc dù bình thường hai người nhìn có chút không đứng đắn, thậm chí hơi ngu đần, nhưng dù thế nào cũng là thị vệ mà Trác Dực Hiên bồi dưỡng, cho nên tất nhiên là nghe lời Trác Dực Hiên nhất.
Trác Dực Thần bị Xá Tử, Yên Hồng túm trở lại chỗ ngồi, mặt mũi tràn đầy vẻ không vui.
- Hôm nay ta hẹn Tiểu Cửu đi lấy hộp gỗ, các ngươi không cho ta đi, chẳng phải là khiến ta thành kẻ nói không giữ lời sao?
- Thiếu gia, chỉ cần ngài phối hợp, việc chọn hỉ phục cũng không mất bao lâu. Cốc chủ an bài năm vị thêu sư nổi danh thiết kế hỉ phục, còn có chúng tiểu tỳ hầu hạ người, sẽ xong nhanh thôi mà.
Yên Hồng vỗ vỗ tay, mười lăm tiểu thị nữ lập tức tràn vào, trong tay đều nâng khay gỗ, bên trong đặt nào là phát quan, phối sức, áo choàng trong ngoài, váy áo cùng giày.
- Nhiều như vậy? Ca ca ta....thật sự là...có hơi quá.
Trác Dực Thần nhìn cả phòng ngập người cũng đã quáng mắt, chớ nói chi đến chuyện phải thử từng bộ
- Cốc chủ cũng là vì người, yêu thương người, có gì tốt cũng muốn cho người, người đừng oán trách. Chúng ta thử bộ thứ nhất đã nha, Long Phượng Trình Tường.
Xá Tử vừa dứt lời, ba tiểu thị nữ bưng khay gỗ Long Phượng Trình Tường tiến tới.
- Ta cùng Tiểu Cửu lấy cái hộp cũng không mất bao lâu, ta vẫn nên đi trước, trở về thì thử sau đi.
Tiểu thiếu gia vừa nhìn hỉ phục màu đỏ chót, phục sức phức tạp đã cảm thấy mệt mỏi. Tất cả đều là gấm vóc thêu kim tuyến, khảm châu thạch, còn có ngọc quan cùng đai lưng trĩu nặng bảo thạch, mặc lên người nhất định là sẽ rất nặng.
- Kim, làm phiền ngươi đi một chuyến, đến Bạch phủ nói là cốc chủ hôm nay tìm thiếu gia có chuyện quan trọng, ngày mai mới cùng Bạch thiếu gia đi lấy hộp.
Yên Hồng an bài xong liền cùng Xá Tử kéo Trác Dực Thần còn đang ngồi ở trên ghế lên, động thủ cởi y phục.
- Đã rõ.
Kim gật đầu rời đi. Ngân thì ló đầu vào quan sát tình huống, chỉ nhìn thấy tiểu thiếu gia hậm hực không kiên nhẫn, bĩu miệng "phối hợp" . Hiện tại trời lạnh, mặc dù trong phòng có than đốt liên tục, thế nhưng Ngân vẫn sợ gió thổi, cho nên khẽ vươn tay kéo cửa đóng lại.Hay lắm, nguyên lai cả cái phòng này đều là người của ca ca! Căn bản không người nào giúp đỡ mình! Trác Dực Thần càng nghĩ càng giận, thế nhưng dù tức cũng không có cách nào. Chuyện chọn hỉ phục là do chính ca ca hạ lệnh, hôm nay muốn tránh cũng tránh không xong.
- Long Phượng Trình Tường, các ngươi nhìn xem thế nào? Lấy gương đồng đến, cho thiếu gia nhìn một cái.
Xá Tử nói.
Trác Dực Thần ghét bỏ nhìn qua.
- Thêu thùa quá chói mắt.
- Nếu thiếu gia không thích, vậy thử bộ thứ hai bộ, Hỉ Mãn Sảnh Đường.
Xá Tử vẫy gọi, ba tiểu thị nữ khác tiến lên
- Thiếu gia cảm thấy bộ này như thế nào?
- Chẳng ra sao cả, quá xốc nổi.
- Vậy thử bộ thứ ba, Kim Ngọc Lương Duyên.
- Thế nào? Người nhìn xem ổn chứ?
- Tục khí.
- Không sao, còn có hai bộ, chúng ta tiếp tục thử.
- Chờ một chút!
Trác Dực Thần hốt hoảng lên tiếng ngăn lại.
- Để cho ta nghỉ ngơi một chút, các ngươi không mệt mỏi sao?
Y nói xong liền ngã nhoài ở trên ghế.
- Trong phòng thật bí bách, ai đóng cửa vậy?
- Ngươi đi mở cửa sổ nhỏ phía đông ra chút.
Xá Tử quay sang nói với tiểu thị nữ ở bên cạnh.
- Vâng.
Tiểu thị nữ thả khay gỗ xuống, đi tới trước cửa sổ. Vừa mở cửa sổ ra liền nhìn thấy Thừa Hoàng xuyên một thân hỉ phục đứng ở bên ngoài.
- Lang quan, ngài...
Nàng vừa định hỏi Thừa Hoàng sao lại ở chỗ này, lời còn chưa nói hết liền thấy người kia đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu nàng đừng lên tiếng. Tiểu thị nữ vội vàng im lặng xoay người lại.
- Ba bộ đầu tiên thiếu gia đều không vừa ý, người muốn bỏ xuống luôn hay là thử hết xong rồi mới quyết định?"
- Ca ca ta cứ trực tiếp chọn là được, tại sao cứ nhất định phải là ta chọn?
Trác Dực Thần ngồi ở trên ghế đung đưa chân.
- Nhiều y phục như vậy, trăm tám mươi tầng nhấn ta chết chìm mất. Sao không cho Thừa Hoàng tới thử? Một đống này rơi xuống đầu ta, ta tự nhiên là nhìn cái gì cũng thấy khó chịu, dù thử xong hết cũng không tìm được cái ta thích!
Tiểu thiếu gia càu nhàu kháng nghị.
- Ta làm sao có thể bỏ mặc ngươi được?
Đột nhiên không biết thanh âm của Thừa Hoàng từ nơi nào truyền đến, Trác Dực Thần ngồi thẳng dậy, liếc nhìn trong phòng một lượt.
- Ngươi! Ngươi núp bên ngoài cửa sổ làm gì? Nhìn trộm bao lâu rồi?
Thừa Hoàng cũng không vội trả lời. Hắn đi về phía cửa lớn, mau chóng đẩy cửa bước đến.
- Vất vả cho các ngươi, đi xuống trước đi, để y phục lại, ta giúp công tử chọn.
- Vâng.
Xá Tử, Yên Hồng mừng thầm. Dỗ tiểu tổ tông này quá khó, có người nguyện ý thay mình dỗ, lúc này không rút lui còn chờ đến khi nào? Hai người buông khay, mang theo mười lăm tiểu thị nữ nhanh chóng rời đi, trước khi đi còn không quên đóng cửa lại.
- Ta cảm thấy ngươi sẽ thích bộ này, Hằng Ái.
Thừa Hoàng cầm lấy một kiện ngoại bào.
Tơ lụa hồng sắc tinh tế dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng dìu dịu, đường thêu chỉ vàng tỉ mẩn lấp lánh, hoa mai khảm nạm bảo thạch, viền áo thêu đồ án tường vân, cầu vai điểm đầy trân châu, theo từng chuyển động phát ra thanh âm rì rào.
- Hừ.
Trác Dực Thần khoanh hai tay, không thèm để ý tới hắn.
Thừa Hoàng biết đây là tiểu bảo bối muốn được dỗ dành. Tiểu thiếu gia chưa được ra ngoài chơi cho toại nguyện, còn bị ấn ở trong phòng như bé con thay thử y phục, giờ phút này chưa quẳng đồ vật đã là rất nể mặt nể mũi. Hắn cầm hỉ phục trong tay đặt về chỗ cũ, đi qua chỗ Trác Dực Thần. Thừa Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua, sau đó quỳ một chân xuống, đưa tay cầm cổ chân trái của tiểu thiếu gia.
- Ngươi muốn làm gì?
Trác Dực Thần bị hành động đường đột của hắn dọa cho kinh hoảng, y thử thu chân lại phát hiện ra hắn nắm rất chặt.
- Đăng đồ tử!
Tiểu thiếu gia có chút luống cuống, đành phải dùng sức nhấc chân đá vào vai phải của Thừa Hoàng.
Nhưng người đang quỳ không hề lắc lư, tay vẫn nắm chặt lấy chân Trác Dực Thần.
- Chân trần không được giẫm lên đất, lạnh. Thừa Hoàng thả lỏng tay, nâng chân của tiểu thiếu gia lên. Vừa rồi để cho tiện thử y phục, tiểu thiếu gia phải cởi gần hết, chỉ còn chừa lại nội y màu trắng. Hỉ phục rườm rà nặng nề, trong phòng lại đủ ấm cho nên Trác Dực Thần cũng không cảm thấy lạnh.
Thừa Hoàng nhẹ tay xoa xoa lòng bàn chân của Trác Dực Thần, vì y mà phủi sạch bụi trần thế. Trác Dực Thần mới cập quan không lâu, nào đã gặp loại tình huống này... Y chỉ cảm thấy trong phòng càng lúc càng khô nóng, không chỉ hai tai đỏ lên mà cả người đều lộ ra màu phấn hồng. Thừa Hoàng đem đôi chân ngọc đặt lên trên đùi, ngẩng đầu nhìn y.
Tim Trác Dực Thần nhất thời đập rộn lên. Y phục Thừa Hoàng đang mặc trên người là hỉ phục Hằng Ái của Lang quan. Lúc trước chỉ thấy Thừa Hoàng xuyên y phục màu sáng, phần lớn lấy màu trắng làm chủ. Bây giờ hồng sắc phủ ở trên người hắn lại có một vẻ mê người khác không nói nên lời. Tiểu thiếu gia thừa nhận, tướng mạo của Thừa Hoàng không kém, ban đầu do có "mâu thuẫn" nên mới nói lời trái lương tâm. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, cảm tình của y đối với Thừa Hoàng càng nhiều thêm, càng nhìn càng thấy hắn thuận mắt.
Mà giờ khắc này, Càn Nguyên tướng mạo anh tuấn đang quỳ một gối ở trước mặt mình, hai chân của mình còn giẫm trên bắp đùi của hắn. Mặc dù cách tầng tầng lớp lớp quần áo, nhưng Trác Dực Thần vẫn cảm nhận được hơi nóng. Đã vậy hết lần này tới lần khác, Thừa Hoàng còn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn y chằm chằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic
FanfictionChốn này trữ hàng của Vạn Sự Thừa Dực ( Thừa Hoàng x Trác Dực Thần )