[Thừa Dực] (ABO) Ở Rể (2)

566 51 0
                                    

Qua năm ngày sau, Trác Dực Hiên sai người gọi đệ đệ gọi vào sảnh đường tiếp khách. Lúc đó Trác Dực Thần đang bận cùng Kim, Ngân, Xá Tử chơi đánh bài, Yên Hồng mang theo hạ nhân từ xa chạy lại truyền lời, quấy rầy cuộc vui của tiểu thiếu gia. Thiếu niên căm giận hất bài ở trên mặt bàn lên.
- Là ai đến? Ca ca của ta tự mình tiếp đãi không được sao? Nhất định phải gọi ta đi?!

Hạ nhân truyền lời ăn nói vụng về, lo lắng đến độ đổ mồ hôi giữa ngày đông. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy hắn đang luống cuống, đành phải trông mong nhìn về phía Yên Hồng, hi vọng nàng có thể giúp mình nói một hai câu. Đại nha hoàn Yen Hồng từ trước đến nay dễ mềm lòng, lại ăn nói khéo léo, cho nên nàng lập tức dịu dàng lên tiếng dỗ dành tiểu thiếu gia.
- Thiếu gia, đánh bài thì lúc nào cũng có thể đánh, nô tài tiểu tỳ không ngăn được người. Nhưng khách nhân đến phủ không phải là thường có, hơn nữa cốc chủ còn gọi người, chắc hẳn là có chuyện quan trọng, không đi không được.
Trác Dực Thần hừ một tiếng, không thèm cử động. Yên Hồng liếc mắt ra hiệu cho Xá Tử, nàng bĩu môi thuận thế tiếp lời nói.
- Cũng không biết là ai đến. Thiếu gia, nô tỳ chạy đi xem trước, nếu như không có gì quan trọng, vị khách nhân này quả thực không nên quấy rầy thiếu gia. Lúc đó nhất định phải nháo một trận, cho hắn nhìn xem thiếu gia có bao nhiêu lợi hại.
Hai thị nữ một người khuyên, một người khích, kể cả người khó thuyết phục nhất giờ phút này cũng mềm lòng hơn phân nửa. Trác Dực Thần cuối cùng cam chịu bĩu miệng, đáp ứng đi một chuyến. Hạ nhân truyền lời rối rít cảm tạ rồi trở về phục mệnh, trên mặt không nén được ý cười.
Nếu nói Kim, Ngân là"Chân chó" thì Xá Tử, Yên Hồng chính là"Quân sư". Mặc dù hai nữ Trung Dung này mới được điều đến bên cạnh tiểu thiếu gia không lâu, nhưng bởi vì đầu óc thông minh lạ kì, hiểu ánh mắt, thấu tình hình, cho nên rất nhanh đã được cốc chủ đề bạt thành quản sự trong nội viện của tiểu thiếu gia.

Lúc Trác Dực Thần chậm rãi ung dung đi đến, ca ca đã cùng đối phương đạt được một thỏa thuận nào đó rồi mới trò chuyện vui vẻ. Trong lòng tiểu thiếu gia càng thêm khó chịu, thế nhưng không thể không đóng vai đệ đệ ngoan ngoãn. Đợi Trác Dực Hiên giới thiệu mình với khách nhân xong còn phải chào hỏi đàng hoàng một phen. Không thể ở ngay trước mặt người ngoài mà ném bỏ mặt mũi của ca ca được.

- Nghe qua Tiểu Trác công tử phong thái phiêu nhiên, hôm nay có may mắn được thấy dung mạo của công tử, quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm tạ Sơn Thần đại nhân hậu ái, không chê ta ti tiện, chịu gọi ta đến đây nhập phủ ở rể. Vì ân tình của đại nhân, vì sự chiếu cố của công tử, Thừa mỗ nguyện kết cỏ ngậm vành, đáp lại Quỳnh Dao.
Không đợi Trác Dực Thần mở miệng, Thừa Hoàng đã vượt lên trước một bước nói lời khiêm tốn, nói xong còn nhìn hướng về phía huynh đệ bọn họ, sau đó nhìn lại về mình mà thở dài, biểu hiện tình ý chân thành, tha thiết. Trác Dực Thần xấu hổ vô cùng, căn bản không mở nổi miệng.

Người này thật biết lựa gió phất cờ!

- Không quá lời như vậy đâu, ngươi không chê đã là tốt rồi. Xá đệ tinh nghịch, tính tình trẻ con, sau này không thể tránh khỏi gây chuyện. Nhưng ta chỉ có duy nhất một đệ đệ này, từ nhỏ đệ ấy đã sống an nhàn sung sướng không thể chịu khổ. Ta cũng không thể nhìn đệ ấy chịu khổ, ngươi hiểu ý của ta không?
Trác Dực Hiên tuy là cười nói, nhưng ngữ khí lại hết sức nghiêm túc, vừa không thể để cho hắn cự tuyệt, lại vừa khiến người nghe cảm nhận được trong đó có ý vị uy hiếp.
- Đương nhiên. Tiểu công tử chính là kim chi ngọc diệp.
Dù cho bị cảnh cáo như vậy, thế nhưng Thừa Hoàng cũng không biểu lộ ra chút bất mãn nào, ngược lại càng thêm cung kính.
- Ca, huynh muốn hứa đệ cho hắn?
Trác Dực Thần từ lúc đến chỉ muốn bới lông tìm vết mà nhất thời không hỏi rõ ca ca gọi mình đến là có chuyện gì. Bây giờ nghe hai người nói chuyện, tiểu thiếu gia mới tựa như bừng tỉnh từ trong mộng, không dám tin mà nắm lấy Trác Dực Hiên.
- Huynh nói cho đệ biết a a a a a! Đệ đâu có đồng ý, huynh sao có thể hứa đệ cho hắn được?!
- Thần nhi, ta dựa theo yêu cầu của đệ mà tìm. Gia tộc của Thừa Hoàng mặc dù suy bại bởi "Bất nghịch vẫn lạc" nhưng đúng là huyết mạch của thượng cổ Thần tộc. Tu vi cũng thuộc hàng nổi bật nhất, vóc dáng không thấp, tướng mạo không xấu, không mập, không đen, có học thức hiểu lễ nghĩa, tính cách ôn nhu, quan trọng nhất là hắn nói hắn ái mộ đệ.
Trác Dực Hiên ôn nhu nói với đệ đệ. Trác Dực Thần cau mày thở phì phì, trừng mắt nhìn Thừa Hoàng đứng ở đối diện. Người kia cũng mỉm cười đáp lại.
- Ca! Coi như... Coi như là phù hợp, nhưng làm sao mà huynh biết được hắn không lừa gạt huynh?
Trác Dực Thần lại dò xét Thừa Hoàng từ trên xuống dưới một phen. Hừm, ánh mắt sáng ngời, sống mũi cao, đẹp thì đúng thật là đẹp, có khí chất, nhìn kỹ cũng...không tệ.
Nhưng tiểu thiếu gia đang rất tức giận, không thể dễ dàng bỏ qua chuyện hắn quấy rầy chuyện vui thú của mình như vậy được! Thiếu niên xích lại gần bên tai ca ca nói thật nhỏ.
- Dáng dấp của hắn chiêu phong dẫn điệp, chắc chắn vô cùng ohong lưu! Ca, huynh cũng không thể nỡ lòng nào đẩy đệ vào trong hố lửa nha!
- Nếu không đệ thử tiếp xúc trước một chút đi?
Trác Dực Hiên vẫn sủng đệ đệ nhất, hạ giọng đáp lại.
- Thử một chút cũng không lỗ.
- Nhưng hắn là Càn Nguyên! Nếu hắn bắt nạt đệ thì phải làm sao bây giờ?
- Có ta ở đây, hắn không dám, đệ còn không tin ca ca sao?
- Không phải...Căn bản là bởi vì đệ không hiểu rõ hắn. Hắn lớn hơn đệ bao nhiêu tuổi đệ cũng không biết kia mà. Tóm lại là đệ không muốn gả cho hắn.
- Lớn hơn đệ sáu trăm tuổi. Sau "Bất nghịch vẫn lạc" Thừa Hoàng phiêu bạt khắp nơi, lẻ loi một mình. Ta đã từng đã cứu hắn một mạng, thu lưu hắn ở trong cốc. Khi bé hắn còn cùng chơi đùa với đệ mà, đệ quên rồi sao?
- Sáu trăm tuổi! Ca, hắn quá già rồi! Huynh cũng đừng gạt đệ. Đệ chưa từng gặp hắn ở trong hạp cốc.
- Vậy ta lớn hơn đệ một ngàn tuổi, chẳng lẽ là kẻ già sắp bỏ sao? Chỉ lớn sáu trăm tuổi mà thôi, ta cảm thấy phù hợp. Hắn ở hạp cốc đến năm đệ hơn bốn trăm tuổi liền rời đi, ngao du tứ phương, mỗi một trăm năm mới trở về một lần. Khả năng là mỗi lần hắn trở về đều không gặp được đệ.
- Ai nha! Dù sao... Dù sao đệ cũng không gả!
Trác Dực Thần thấy mình nói không lại ca ca liền phất ống tay áo, tức giận chạy đi.

[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ