Nguồn: https://xinjinjumin6162631.lofter.com/post/78c7ffc7_2baff78c0
Trác Dực Thần thích Thừa Hoàng, chuyện này đại khái chỉ có chính Thừa Hoàng không biết. Bởi lẽ Trác Dực Thần biểu đạt niềm yêu thích quá rõ ràng. Tiểu Trác đại nhân ngày bình thường nghiêm túc thẳng thắn, chỉ khi ở trước mặt Thừa Hoàng mới biến thành bộ dáng tiểu tước điểu ngơ ngác khiến người bên ngoài nhìn vào liền không khỏi kinh ngạc. Toàn bộ Yêu giới đại khái cũng chỉ có tên đầu gỗ Thừa Hoàng này mới không phát hiện ra.
Đương nhiên chuyện này cũng không thể trách mình hắn, ai bảo Tiểu Trác đại nhân không sợ trời không sợ đất mỗi một lần đứng trước mặt Thừa Hoàng thì lại luôn thẹn thùng không dám nói. Vậy nên giao tình của hai người chỉ nông cạn tựa như vũng nước đọng sau cơn mưa.
Hôm nay nghe người hầu bẩm báo rằng Thừa Hoàng đột nhiên đến phủ đệ của mình, Trác Dực Thần vốn đang chăm chỉ luyện công suýt chút té ngã. Bộ dáng ngốc ngốc này dọa hầu cận bên người chảy mồ hôi lạnh ướt sũng, nghi ngờ rằng liệu có phải là có thứ gì không sạch sẽ đoạt xác chủ tử hay chăng.
Trác Dực Thần vội vàng thay một thân y phục mới, sau đó gấp gáp tiến về hướng Thiên điện. Chỉ là vừa mới đi được nửa đường, tuyết đã bắt đầu rơi xuống.
Một mảnh bông tuyết bay xuống rơi trên mũi giày. Trác Dực Thần nhất thời tò mò cúi đầu nhìn lại. Ngay lúc ngẩng đầu lên, Thừa Hoàng chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt mình. Trác Dực Thần nghe thấy tiếng Thừa Hoàng cười khẽ, thanh âm ôn nhu tựa như trận tiểu tuyết này.
- Tiểu Trác đại nhân, tuyết rơi rồi.
Bộ dáng này của Thừa Hoàng khiến Trác Dực Thần nhìn đến ngây người. Cuối cùng Tiểu Trác đại nhân khẽ ho một tiếng, lúc này mới lắp bắp đáp lại.
- Tuyết...... Tuyết rơi......
- Không biết Thừa Hoàng đại nhân lần này tới là có chuyện gì?
Trên mặt còn sót lại hơi nóng, Trác Dực Thần dùng bàn tay lạnh buốt che lên mặt hòng muốn hạ nhiệt độ. Một màn này rơi vào trong mắt Thừa Hoàng khiến hắn chỉ cảm thấy tiểu tước thật đáng yêu.
- Ta có một chuyện muốn nhờ......
- A? Ngươi cứ nói đi, ta nghe.
Trác Dực Thần ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ khôi phục lại bộ dáng đứng đắn. Y bị Thừa Hoàng nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, nhưng hết lần này tới lần khác lại cảm thấy vẻ mặt của hắn từ đầu đến cuối đều mang theo một cỗ cưng chiều.Trác Dực Thần nghĩ nhất định là đầu óc của mình hỏng rồi.
- Ta muốn cầu hôn Tiểu Trác đại nhân.
Lúc thanh âm của Thừa Hoàng vang lên , Trác Dực Thần cuối cùng cũng xác định được đầu óc của mình hỏng thật rồi, vậy mà lại nghe được chuyện không thể tưởng tượng nổi này. Tấm mặt nạ đứng đắn kia chợt xuất hiện một vết rách.
- Thừa Hoàng đại nhân có phải là nói nhầm rồi không? Tại sao lại....
- Không có!
Thừa Hoàng nghiêm túc hô lớn, đứng dậy đi đến trước mặt Trác Dực Thần đang kinh hoảng, cúi người nhốt chặt lại tiểu tước điểu đang muốn thoát. Hắn nghiêm túc lặp lại từng câu từng chữ.
- Ta nói, ta muốn cầu hôn Tiểu Trác đại nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Vạn Sự Thừa Dực] ( Đại Mộng Quy Ly ) Tổng hợp transfic
FanfictionChốn này trữ hàng của Vạn Sự Thừa Dực ( Thừa Hoàng x Trác Dực Thần )