Hôm sau, như thường lệ thì bọn hắn sẽ ăn bữa sáng do Isagi nấu và đi cho đến tận tháng sau mới về.
Nhưng kì lạ là từ lúc dậy đến giờ không ai nhìn thấy Isagi đâu cả, vậy thì cậu ở đâu?
Lúc đầu, không ai quan tâm đến sự mất tích của Isagi cho đến khi lần lượt từng người trong số họ không nhận được sự quan tâm của cậu trong nhiều tháng.
Reo và Nagi, không có ai sẽ ủi quần áo cho họ, cũng sẽ không ai quan tâm hỏi han họ.
Họ có phải đã quá đáng với cậu lắm không?
Kaiser, hắn bắt đầu thấy trống vắng, không còn ai cãi với hắn nhưng lúc sau lại hỏi han quan tâm hắn nữa rồi.
Tại sao lòng lại đau thế nhỉ? Tại sao nước mắt lại muốn rơi thế này?
Sae, tầm mắt hắn luôn hiện hữu bóng dáng của cậu làm cho hắn cảm giác hắn sẽ sớm điên vì nhớ cậu.
Tại sao cơ chứ? Rõ ràng mình đâu yêu cậu ta...
Rin, tay hắn luôn run rẩy mỗi khi nằm mơ, mơ về quá khứ luôn đánh chửi cậu.
Tại sao mình lại cảm thấy hối hận thế kia...?
Bachira, hắn sẽ luôn nhìn vào bức tranh đã bị cậu làm lem màu xanh biển vào, chỉ cần ai biết chuyện thì sẽ nhận ra đây là bức tranh mà Isagi làm hỏng.
Vì sao cơ chứ? Vì sao mình lại nhớ cậu ta thế này...?
Nếu Isagi nghe được, cậu chắc hẳn sẽ cười nhạo vào mặt bọn hắn mặc kệ nước mắt không ngừng rơi.
Đã thâm tình thế rồi vậy tại sao bọn hắn lại hành hạ cậu chứ?
Trong hơn một tháng, bọn họ không lúc nào là không điên cuồng tìm kiếm cậu.
Nực cười thật, lúc có thì không trân trọng để đến sau khi mất thì hối hận đi tìm à?
Nhưng tại sao ông trời lại ban cho họ nhiều may mắn đến thế? Họ đã tìm được Isagi đang đứng ngay bên ven đường, nhưng tại sao bụng cậu lại to đến vậy?
Không lẽ có ai trong số họ chạm vào cậu sao? Hơn nữa tại sao không ai trong họ phát hiện cậu mang thai...?
Bachira chạy ngay đến đứng đối diện Isagi, nước mắt lại vô thức chảy xuống.
Muốn trách cậu, tại sao cho họ sự ấm áp và tình yêu rồi sau đó lại nhẫn tâm rời bỏ họ...?
Nhưng cái Bachira nhận được lại là khuôn mặt hốt hoảng của Isagi, cậu chạy đến chỗ Rin và sau đó là khuôn mặt bất ngờ cùng đau đớn của Rin.
Có người định đâm lén Rin, nên Isagi chạy đến ngăn chặn.
Sae run rẩy đỡ lấy Isagi bị đâm vào vùng bụng, trong đó có Kaiser phản ứng nhanh đấm ngất tên đâm lén rồi Rin run run gọi cấp cứu và cảnh sát.
Reo không còn cách nào chỉ biết nắm tay cậu, Nagi thế mà khóc tại chỗ luôn.
Isagi nhìn cảnh này, miệng bất giác nở nụ cười buồn, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì đã trở hết nợ cho bọn họ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allisagi| Những oneshorts.
FanfictionMong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm thứ hai của tôi. Tôi không chấp nhận bất kì hành vi nào như đục thuyền hay ảnh hưởng xấu đến tác phẩm của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe⊂((・▽・))⊃