Sae cảm thấy lòng đau như cắt, nước mắt chốc chốc lại không kìm được, dù cho hắn là người đã từng nói với Yoichi rằng sẽ không bao giờ khóc vì cậu.
Sau lần ngất xỉu đó, hắn đã nắm chắc 100% rằng Isagi là người mà bọn họ luôn tìm kiếm.
Nhìn ngắm Yoichi, Sae chỉ biết vuốt ve đôi má hơi hóp vì hôn mê của cậu cùng đôi tay đang truyền nước gầy gò đầy vết chai ở bàn tay nọ.
Những gì bọn họ làm trước đây cứ như là một con dao đâm xuyên qua tim Sae vậy.
Đau nhói là cảm giác đầu tiên mà Sae cảm nhận được.
Rồi sau đó, hắn lại vội lấy chiếc nhẫn bạc đơn giản đến trớ trêu của Isagi ra khỏi túi áo mà nhìn ngắm nó. Đây là món quà đầu tiên họ tặng cho Yoichi - nhưng cũng là lần cuối cùng.
Đã thế còn không đúng cỡ ngón áp út của em ấy.
Những lần sau đó, họ chỉ đơn giản là bố thí cho người mà mình ghét bỏ. Lý do cũng chỉ vì hình tượng.
Là bố thí cho người mình ghét, chứ không phải là tặng quà cho người mình thương.
Lúc đầu, Sae cũng nghĩ rằng sự bố thí đó đã là quá đủ cho người mà hắn ghét. Tiền tài, nhà cửa, danh tiếng - những thứ tưởng chừng như đã quá đủ thì hóa ra lại chẳng bằng một góc những điều mà Yoichi đã cho họ.
Em ấy đã từng vì họ mà nhiều lần gần ngay tấc với cửa tử, chăm sóc họ, đồng hành với họ từ khi họ chỉ có đôi bàn tay trắng đến tận khi có danh tiếng và quyền lực.
Em ấy mang thai nhưng không dám nói với ai, chỉ dám lén lút chăm sóc đứa bé thật tốt, cho nó tình yêu thương vô hạn, gồng gánh mọi thứ trên vai.
Em ấy thiếu tiền không phải là vì tham lam mà là vì đứa bé cần, là đứa con giữa họ cần, sức khỏe của em ấy cần. Em ấy cần tiền, khi đó họ chỉ nghĩ xấu cho em thôi.
Nhìn đi, em ấy còn thiếu tiền đến mức phải nợ tiền của bệnh viện. Thiếu đến mức, không dám mua quần áo đẹp, cả ngày chỉ có thể mặc đi mặc lại vài ba bộ được giảm giá.
Nhà ở cấp bốn đơn giản, vắng bóng. Thậm chí, đó không phải là căn nhà chính, đó chỉ là căn nhà mà họ tùy tiện cho rồi ở vài hôm cho có, sau đó lại rời đi về nhà chính của mình.
Họ thờ ơ, nghĩ rằng chả có gì to tát khi đối xử vậy với người mình ghét bỏ.
Nhưng sau đó, người họ ghét thật ra đã chiếm một vị trí không thể thay thế trong lòng họ, rồi lại phát hiện thật ra em ấy là người mà họ vốn dĩ đã luôn tìm kiếm - người mà họ luôn yêu.
Họ đã từng hứa với nhau rằng, sẽ cho em ấy một đám cưới long trọng và vinh dự nhất, cho em ấy một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc vô bờ bến, kiếm thật nhiều tiền cho em dùng, cũng sẽ trở thành một người cha đủ tư cách trong tương lai.
Nhưng hiện tại, em ấy không có đám cưới xứng đáng, không có gia đình hạnh phúc, họ có tiền bạc nhưng không cho em đúng lúc, và họ cũng không có đủ tư cách để làm một người cha.
Lấy ra chiếc nhẫn bạc của hắn mà từ lâu đã bị bỏ xó, cũng lấy đôi nhẫn kim cương được thiết kế riêng trông vô cùng đẹp đẽ.
Cùng chủ, nhưng quá khác biệt.
Sae cầm bàn tay đã sớm gầy gò trắng bệch của cậu, nâng chúng lên và thành kính hôn lên đó. Tự đeo lên mình hai chiếc nhẫn, nhẫn bạc luồn vào dây chuyền, nhẫn kim cương đeo ngón áp út.
Lần đầu tiên, hắn tự tay luồn nhẫn vào dây chuyền cho người mình yêu, với tình yêu thiết tha cùng sự hối hận muộn màng.
Cũng là lần đầu tiên, Sae chính thức nắm bàn tay của Yoichi mà thành kính hôn lên, với giọt nước mắt cay đắng đang rơi mà mỉm cười dịu dàng đeo cho Yoichi chiếc nhẫn vốn dĩ phải trao cho cậu từ lâu.
Sae chỉ dịu dàng nói rằng:
"Nếu như định mệnh có thể cho tôi một điều ước, tôi sẽ ước lúc đầu mình có thể cho em một đám cưới để thần linh chứng kiến, sẽ trao cho em hạnh phúc mà em đáng ra phải nhận, cũng sẽ... trở thành người cha đủ tư cách nhất trên đời."
"Dù cho định mệnh không thể cho tôi thứ tôi muốn, tôi vẫn có niềm tin rằng em sẽ tỉnh dậy, rồi tôi nhất định sẽ thực hiện ước mơ năm nào với người mình thương nhất, cho em lời cầu hôn cùng hôn lễ đủ tư cách nhất và rước em về nhà - ngôi nhà chính thức chứ không phải là căn nhà trống rỗng kia."
"Vậy nên, hãy tỉnh lại và đánh tôi đi, đánh tôi bao nhiêu cũng được, trách móc thật nhiều lên. Tôi chỉ cần em và con không hận tôi là được. Cũng đừng... bỏ rơi tôi là được."
Đôi lời của tác giả:
Hết anh trai là em trai lên sàn. Dự kiến là còn khóc dữ hơn anh.😅
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allisagi| Những oneshorts.
FanfictionMong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm thứ hai của tôi. Tôi không chấp nhận bất kì hành vi nào như đục thuyền hay ảnh hưởng xấu đến tác phẩm của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe⊂((・▽・))⊃