Itoshi Sae là một kẻ khá lạnh lùng với mọi người, có lẽ vậy cho đến khi gã gặp được hai người quan trọng trong đời.
Một người là ánh sáng hắn mãi không với tới được, không nhớ tên, không nhớ mặt.
Người còn lại là ánh sáng hắn may mắn có được nhưng không biết giữ lại.
----------------
Sae, Kaiser, Rin, Nagi, Reo đã từng bị bắt cóc.Lúc ấy Sae đã 14 tuổi, người kia bé hơn hắn tầm một hai tuổi, họ che chở lẫn nhau vượt qua sự tàn độc của bọn buôn người.
Sae nhớ mang máng. Người ấy cũng là trẻ em bị bắt cóc nhưng không còn cha mẹ, ở trong trại trẻ mồ côi rồi mới bị bọn buôn người nhân lúc các sơ không chú ý bắt đi.
Cậu ấy hiền lành, dịu dàng và bao dung, cũng thắp nên cho bọn hắn hy vọng trong bóng tối. Bọn hắn đã cùng nhau vượt qua biết bao khó khăn như thế trong chuyến hành trình dài dằng dặc cùng xiềng xích trên cơ thể như thế.
Nhưng rồi, lũ buôn người khốn nạn ấy muốn bán Rin cùng Kaiser đi. Người hắn thầm yêu vì muốn bảo vệ nhóc Rin và Kaiser cùng bọn hắn mà phản kháng quyết liệt, quyết muốn che chở cho nhóc ấy và tên đó mà bị bắn chết rồi.
Đầu em ấy bị va đập mạnh, trên trái tim còn ghim một viên đạn, nhưng trên môi em ấy vẫn đang mỉm cười. Đó là nụ cười mà trước khi bị bắn em đã cười với họ, máu nhuộm đỏ cả môi và cả quần áo rách rưới của em.
Cơ thể em ấy còn bị thả trôi trên dòng sông trong khu rừng hoang vu. Bọn buôn người không dám giết bọn hắn vì biết thân thế của bọn hắn nhưng em thì khác, em chỉ còn một mình trên thế gian này.
Không quyền lực, không che chở, chết vì bảo vệ người khác, thảm đến mức không có chỗ chôn.
Một vài ngày sau đó, bọn hắn cũng vì phản kháng mà bị đánh thừa sống thiếu chết, đầu bị va đập mạnh mà không còn nhớ đến người ấy nữa. Rồi một ngày sau, bọn hắn đã được giải thoát, trở về bên gia đình.
Chỉ có mỗi mình em là không có ai đến đón, không có ai ghi nhớ. Đến bọn gã còn quên đi gương mặt và tên em nên chỉ có thể ngày ngày tưởng niệm về một người đã từng tồn tại trên đời bằng kí ức mờ ảo.
----------------
Sae cầm theo hộp đựng cháo đến phòng bệnh của Isagi và bé con, hắn ngây người một lúc khi nhìn đứa con còn quá bé vì thiếu dinh dưỡng và nhìn người vợ vì họ mà hôn mê kia.Như thường lệ, Sae sẽ ngắm nhìn Isagi thật lâu trong khi cầm lấy tay cậu mà sưởi ấm đôi bàn tay đã sớm trắng bệch kia. Hắn cũng sẽ nhìn bé con rồi đặt tay lên lồng kính, giống như là hắn đã thật sự chạm vào được con của mình.
Dẫu biết rằng, sưởi ấm đôi bàn tay ấy cũng không khiến cho em ấy tỉnh lại, làm cho em ấy biết rằng hắn rất yêu em, sẽ bảo vệ em như lời đã hứa.
Dù biết, đặt đôi tay to lớn của mình lên lồng kính cũng sẽ không khiến cho bé con biết rằng cha cũng rất yêu thương mẹ và con, không bao giờ ghét bỏ bé con đâu.
Nhưng hắn vẫn làm, dù điều đó không thể xảy ra.
Cậu đã chờ đợi bọn hắn quá nhiều, bọn hắn cũng nợ cậu quá nhiều, nên hãy để bọn hắn bù đắp cho cậu đi.
Thấy Isagi nằm bị lệch gối, chắc do ai đó vô ý gây ra, Sae đã đặt tay ra sau đầu Isagi để chỉnh lại, vô tình chạm vào vết sẹo bị ẩn sau lớp tóc.
Sae bất ngờ, đó là một vết sẹo vô cùng lớn, một sự nghi ngờ đã làm hắn phải nghĩ ngợi.
Nghe nói Isagi được cha mẹ hắn tìm thấy ở trại trẻ mồ côi phía Nam. Mà nơi đó trùng hợp lại là hướng của dòng sông mà người đó bị thả trôi
Tính cách thì giống hệt với nhau.
Tuổi tác nếu tính thì sẽ phát hiện cả hai đều bằng tuổi.
Thêm vết sẹo ngay sau đầu có lẽ từ việc bị thương nặng mà ra.
Quá nhiều sự trùng hợp.
Sae run run cởi hàng cúc đầu của Isagi, chậm rãi vạch ra bên ngực trái của cậu. Tầm mắt Sae lập tức va vào vết sẹo tròn do bị đạn bắn ngay bên trái tim.
Sau đó, hắn cảm thấy đau đầu, choáng váng mà dần ngất đi ngay bên giường của cậu. Nước mắt lăn dài, lẩm bẩm với Isagi:
"Mầm nhỏ của anh, anh xin lỗi em..."
Nếu có những người còn lại từng bị bắt cóc nghe được, chắc chắn sẽ nhận ra 'Mầm nhỏ' chính là biệt danh mà họ dành cho người đó.
Đôi lời của tác giả:
Nếu ai đọc kĩ sẽ nhận ra, tôi đã từng viết về chi tiết nhắc đến người đó trong một phần bất kì trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allisagi| Những oneshorts.
FanfictionMong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm thứ hai của tôi. Tôi không chấp nhận bất kì hành vi nào như đục thuyền hay ảnh hưởng xấu đến tác phẩm của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe⊂((・▽・))⊃