13.
Ở tháng thứ 5, Yoichi lại có thêm một thú vui mọi ngày nữa, đó là ngày ngày mong chờ các bé bi trong bụng cử động.
Không sai, cậu mang thai song sinh đó nha.
Hai đứa bé suốt ngày im im, đâm ra khiến cậu có chút lo lắng, thấy vậy thì Ego chỉ có thể an ủi vợ mình:
"Yoichi, em đừng lo cho các con. Quan trọng là em kìa, bác sĩ bảo là mẹ phải khỏe thì con mới khỏe mà, nghe anh ăn cơm đi. Anh vừa học nấu món mới, em xem có thích không?"
Yoichi thở dài, ôm bụng bầu tròn trĩnh ngồi xuống ghế.
Khó có ai nghĩ được rằng, một con người hay ăn tầm bậy và độc mồm như Ego lại biết nấu cơm, lại còn biết quan tâm ai đó đến thế.
Thật ra, cũng là nhờ có tình yêu hết đấy.
Có tình yêu, rồi đến có vợ và giờ đây là sắp chào đón thêm hai thành viên mới. Chính những điều đó đã làm tan chảy con tim Ego.
Người ích kỉ nhất không phải lúc nào cũng ích kỉ, người trông không thể tin cậy nhất đôi khi sẽ là người bạn luôn có thể tin tưởng.
Ego đã chấp nhận thay đổi bản thân để có thể trở thành người chồng mà vợ hắn có thể tin tưởng, cũng như chứng minh cho em ấy thấy hắn là một người chồng và người cha xứng đáng.
Những người như thế, biết thay đổi vì người mình thương, biết gánh vác trách nhiệm và gìn giữ tổ ấm của mình, mới chính là người bạn nên chọn.
14.
Lavinho thường hay đi bar trước khi cưới vợ.
Nói không ngoa chứ thời đó mỗi ngày mấy em đấy nhé. Mà có vợ xong nó lạ lắm.
Ổng xịt keo cứng ngắc khi nghe vợ không cho đi liền.
Lavinho nghĩ mãi vẫn không ra, vì sao hắn không lăng nhăng nữa mà Yoichi vẫn cấm tiệt gã đi bar.
Cho đến khi hắn thấy Yoichi khóc sau khi đánh hắn vì hắn trái lời mà đi.
Khỏi phải nói, Lavinho luống cuống hết chỗ nói. Chỉ biết lúng túng ôm em yêu vào lòng, vỗ lưng cục cưng rồi dịu dàng hôn lên trán em.
Lúc đó, Yoichi đã bị động thai. Cậu đau đến toát mồ hôi hột, chỉ biết nắm tay hắn khi nằm trên giường bệnh rồi khóc rầm rì. Đau đến mê mang cũng đôi khi chảy một giọt lệ.
Chắc chắn là phải giận lắm nên mới khóc ấm ức như thế, Lavinho chỉ biết hối hận rồi lại tự trách mình.
Tự hứa sẽ không bao giờ đi bar nữa mà sẽ nghe lời cậu hơn.
"Thật may mắn khi lúc đó em và con không có chuyện gì."
Lavinho thầm thở phào nói thầm, Yoichi kế bên cũng cười ấm áp.
Ừ, em cũng thật may mắn khi có anh làm chồng.
15.
Yoichi rất thích cảm nhận con động đậy.
Yêu thích, chờ mong cùng tò mò là cảm xúc của cậu bây giờ.
Khi đặt bàn tay lên sờ bụng cậu, cậu sẽ cảm thấy con đang đạp nhẹ vào bụng như đang hưởng ứng; đạp mạnh để từ chối hay cử động lung tung khi cha chạm vào.
Đặc biệt, cậu còn mang sinh đôi nên bụng cũng to tròn hơn người mang thai một đứa, sờ vào còn thấy hai bé con thay phiên tiếp xúc với mẹ của chúng.
Những lúc như thế, Yoichi cũng nhẹ nhàng sờ bụng, mỉm cười và nói rằng: "Hai bé con phải thật khỏe mạnh để ra ngoài nhé."
Đôi khi mấy ông chồng nhà cậu sẽ chụp ảnh những lúc cậu như thế, làm cậu ngại lắm luôn ý.
Nhưng cũng hạnh phúc lắm luôn, họ lúc đó sẽ cùng nhau áp tai vào bụng mà thủ thỉ mấy câu cho các bé nghe.
Đã thế còn hôn lên nữa chứ, làm cậu má đỏ hây hây luôn nè.
Ở tháng thứ 5, cậu đi siêu âm và bác sĩ nói là hai bé trai sinh đôi, bảo sao năng động quá đi.
Chris còn tiếc nuối nói rằng ước gì là con gái. Khi hỏi lí do, Chris chỉ để cậu vào lòng, âu yếm nói:
"Vì con gái sẽ là áo bông tri kỉ của mẹ, yêu và hiểu mẹ hơn bất cứ đứa con trai nào. Nhưng nghĩ lại, anh thấy con trai cũng được, con trai có thể bảo vệ em."
"Này nhé, em cũng là con trai đó." Cậu bĩu môi phàn nàn.
Chris chỉ hôn trán cậu rồi nói: "Nhưng đối với anh, em vĩnh viễn là người mà anh muốn bảo vệ. Dù cho em có mạnh đến đâu, anh vẫn muốn ôm em vào lòng và bảo vệ em."
Tựa như, lời hứa năm nào của một chàng trai nói với người mình thích trên cánh đồng hoa diên vĩ xanh biếc ấy không bao giờ bị lãng quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allisagi| Những oneshorts.
FanfictionMong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm thứ hai của tôi. Tôi không chấp nhận bất kì hành vi nào như đục thuyền hay ảnh hưởng xấu đến tác phẩm của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe⊂((・▽・))⊃