Kaiser đi giữa lòng đường đông đúc, trong đầu không thể ngừng nghĩ về Yoichi, về sự thật mà đêm hôm đó Sae đã tiết lộ.
Sau đó, Kaiser vò loạn tóc mình, chân vội bước về 'nhà', nhưng trước khi vào nơi đó, lại bất chợt nhận ra:
'Tại sao hắn không về căn hộ sang trọng kia của hắn, mà lại về nơi tồi tàn này?'
Nhưng giờ đã tối muộn, và gã ta cũng không muốn đi quá xa để đến căn hộ mà mình đang ở, nên mở cửa vào nơi này.
'Mừng anh về nhà, Micheal. Anh cần gì không? Nếu không thì tắm trước đi rồi ăn cơm.'
Hình bóng quen thuộc mỉm cười nói với gã, nhìn vào trong căn nhà còn thấy bàn đồ ăn ngon miệng, không khí ấm cúng đang đợi.
Và hơn thế nữa, em ấy đang ở đây.
"Yoichi, anh-..."
Chưa kịp nói hết, khung cảnh ấm áp biến mất, Kaiser mở to mắt bất ngờ. Căn nhà bây giờ lạnh lẽo đến lạ, tối om và im lặng một cách đáng sợ, nhưng cũng thật buồn bã khi vắng bóng hình dáng quen thuộc.
Bỗng nhiên, tiếng châm chọc vô cùng thân quen vang lên:
"Ai cho phép tên hề như mày gọi thẳng tên của tao vậy? Chưa gì mày đã ảo tưởng về thân phận của mình rồi sao? Nhớ cho kĩ, quan hệ của chúng ta chỉ là giữa người bố thí và tên mặt dày nhận bố thí thôi."
Yoichi mới đầu vô cùng tươi tắn, xinh đẹp và dịu dàng ấy bỗng chốc trở nên u buồn, mặt cúi xuống, trông u ám hẳn đi.
"Tôi xin lỗi, anh đã nói với tôi là không được gọi tên của anh mà nhỉ? Vậy Kaiser, anh mau đi tắm đi."
Kaiser chợt nhận ra, nếu như không có hắn, liệu Yoichi của hắn có trở nên như ngày hôm nay không?
Bước tiếp vào căn phòng bếp, bật đèn sáng, hình bóng Yoichi lại hiện ra. Hình ảnh hắn và cậu cùng nhau ăn cơm tối .
Isagi ân cần gắp cho hắn một miếng trứng, Kaiser lại hất miếng trứng đó đi. Kaiser đó mở miệng châm biếm Isagi:
"Mày đừng nghĩ là mình được phép có được danh phận người vợ này, bớt ảo tưởng đi, tên hề à.
Đừng để tao phải buồn nôn vì vừa phải ăn món ăn dở tệ này vừa phải chịu đựng sự ảo tưởng kinh tởm của mày, mày vĩnh viễn không bao giờ là vợ của tao, căn nhà này cũng không có chỗ cho mày, tất cả là nhờ bọn tao bố thí.
Nhớ cho kĩ, thằng hề mua vui."
Khi Kaiser kia rời đi, hắn nhìn thấy Isagi không khóc, nhưng đôi mắt trở nên vô hồn và u uất. Tay Isagi chậm chạp cầm lấy con dao ở bếp, định cắt cổ tay.
Nhưng khi định tự tử , cậu bất giác sờ nhẹ lên cái bụng hơi phồng lên, lặng lẽ rơi nước mắt, lẩm bẩm:
"Mama xin lỗi con nhiều lắm...
X-xin lỗi con vì không thể cho con một gia đình hạnh phúc.
X-Xin lỗi con vì muốn bỏ rơi con...
Nhưng..., Mama của con không được phép ở lại đây nữa rồi...
Papa của con không cho Mama ở lại đây, thì... Mama phải làm sao đây...?"
Kaiser biết khung cảnh này qua camera lúc tìm kiếm Yoichi, nhưng giờ đây khác với lúc đó.
Lúc đó hắn không đau lòng vì cậu chỉ bỏ đi, hắn chỉ nghĩ là nếu bắt cậu lại thì cậu vẫn là của hắn. Nhưng giờ đây, hắn nhận ra rằng hắn đã yêu cậu từ lâu, và hắn chỉ có thể hi vọng để cậu sống, không phải là cho phép để cậu sống.
Kaiser chạy nhanh đến đấy, ôm Yoichi vào lòng. Nói với cậu rằng...
Tôi không muốn em rời đi nữa, sẽ luôn yêu thương em thật nhiều, thật nhiều...
Tôi không mắng em nữa, sẽ mang em về ngôi nhà khác, không để em lại căn nhà trống vắng, tàn tạ ấy nữa...
Sẽ để em gọi tên của tôi, không dối lòng chê món ăn em nấu, không nói em béo và xấu xí...
À đúng rồi, ta đổi nhẫn được không? Chiếc nhẫn ấy không xứng đáng với người tôi thương, Yoichi của tôi phải có chiếc nhẫn thật đẹp, thật xứng đáng với bản thân...
Ta tổ chức đám cưới nhé, em có thể đường hoàng bước tới bên cạnh tôi, tôi cũng có thể chân chính thực hiện lời hứa năm xưa, trao cho em tình yêu thương chân thành nhất...
Cũng có thể... có thể cùng em nuôi nấng đứa con của chúng ta, à, em có biết giới tính của nó không? Đó là con gái đấy, con gái yêu có khuôn mặt rất giống em, vô cùng xinh xắn và dễ thương.
Chắc hẳn tương lai con bé sẽ trở thành một cô công chúa vô cùng xinh đẹp, tính tình cũng có thể kiêu ngạo một tí, hoặc dịu dàng cũng được. Con bé sẽ luôn nhận được sự chiều chuộng, bảo vệ và chăm sóc chu đáo của cha lẫn mẹ mà lớn lên.
Nhưng đáng buồn thay, đó chỉ là mong muốn. Ảo ảnh vẫn chỉ là ảo ảnh, Yoichi trước mắt hắn không phải là thật, chỉ là do Kaiser tự tưởng tượng ra dựa vào kí ức của mình.
Nhìn ảo ảnh tan biến, Kaiser lần đầu tiên rơi nước mắt suốt bao năm, khóc cho Yoichi, cũng như hối hận với những hành động của mình.
Nếu như gã yêu thương cậu nhiều hơn, thì mọi chuyện có đến mức này không?
Người cha bạo hành đã in trong tâm trí Kaiser, khiến hắn thề rằng sẽ không bao giờ tổn hại người hắn thương và con của gã, phải luôn bảo vệ gia đình của mình.
Nhưng giờ gã đã làm gì đây? Gã không muốn biết và cũng không dám đối mặt, hèn nhát cầu xin tha thứ và bù đắp, lặp đi lặp lại những lời hứa hẹn muộn màng.
Thử hỏi, có đáng cho người bị tổn thương không?
Đôi lời của tác giả:
Các bạn độc giả muốn kết gương vỡ lại lành hay gương vỡ vỡ luôn nào? 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allisagi| Những oneshorts.
FanfictionMong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm thứ hai của tôi. Tôi không chấp nhận bất kì hành vi nào như đục thuyền hay ảnh hưởng xấu đến tác phẩm của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe⊂((・▽・))⊃