Sau khi đăng kí phòng Vip cho Isagi, Reo ngồi suy sụp một góc mà không dám bước vào trong phòng.
Hắn căn bản không có tư cách để vào, cũng không có tư cách để nhận con.
Con là do cậu chịu cực khổ mang thai, cũng là do cậu gắng gượng mang thai với số tiền ít ỏi và chịu đủ sự lạnh nhạt mà hắn ban cho cậu.
Hắn không ở cùng cậu khi cậu mang thai với bé con trong bụng một phút giây nào trong lúc cậu khó khăn nhất, để đến khi họ gặp nguy hiểm mà còn cần cậu đang mang thai con đỡ cho một vết thương chí mạng.
Hắn không giúp cậu lần nào, cũng không biết sự hiện diện của bé con vì sự vô tâm.
Hắn không xứng có được cậu, cũng không xứng để cậu toàn tâm toàn ý yêu thương hắn.
Lúc nhìn thấy tờ giấy ly hôn, hắn chỉ nhìn qua rồi bỏ đi không quan tâm, nghĩ rằng cậu chỉ đang dỗi nên làm vậy.
Khi nhìn thấy chiếc nhẫn bạc đơn sơ mà họ tùy tiện vứt cho cậu để có lệ, Reo cũng chỉ nghĩ đơn giản rằng mấy ngày sau cậu sẽ lại đeo nó.
Khi nhìn từng món đồ còn không ra quà hẳn hoi mà bọn họ từng tùy ý cho cậu hôm sinh nhật, hắn chỉ nghĩ rằng cậu sẽ quay trở lại và sẽ một lần nữa trân trọng chúng đến mức không dám chạm thôi.
Nhưng hiện thực phũ phàng, cậu căn bản đã hơn cả tháng không về nhà và điều đó đã làm họ phát điên lục tìm. Họ phát hiện ra rằng những thứ chứng minh cậu từng ở cùng họ là không có gì cả.
Và Reo đã phát khùng cả lên mà điên cuồng tìm những thứ mà Isagi để lại cho hắn.
Món quà dây cột tóc hình sư tử mà cậu từng tự làm cho hắn cũng được hắn tìm thấy trong hộp quà bỏ quên trong góc phòng.
Hắn vậy mà từng nói nó trẻ con.
Chiếc áo len màu tím sẫm được cậu may vô cùng cẩn thận và ấm áp cũng bị phát hiện ở trong nhà kho bị bỏ đi.
Hắn từng nói là vô cùng xấu và nên bị vứt đi.
Bó hoa cậu tự trồng cũng bị hắn vứt vào sọt rác, đến khi tìm lại cũng chỉ thấy một bó hoa bị úa tàn.
Hoa vô cùng đẹp nhưng vì ghét cậu mà hắn vứt đi, còn nói là vô bổ.
Chiếc nhẫn bạc đơn sơ chưa đeo lần nào mà hắn có cặp với cậu cũng được tìm thấy dưới gầm giường đầy bụi.
Nhìn kĩ lại, chiếc nhẫn chả có gì đẹp mà chỉ là một vòng bạc đơn giản mà cậu lại vô cùng trân trọng nó, không phải cậu nên đòi cái khác đẹp hơn sao?
Ngốc quá.
Nhưng mà ngốc như thế mới yêu họ đến vậy, ngu muội mà trao cho họ tình yêu thương mà họ có lẽ cũng không thể bù đắp hết được.
Tay sờ vào túi áo khoác dày, cầm lên hộp nhẫn sang trọng mở ra, trong đó là một chiếc nhẫn bạc có kim cương xanh tuyệt đẹp cùng họa tiết phức tạp mà tinh xảo.
Đã định là sẽ tặng lại cậu, sẽ chính tay đeo cho cậu chứ không phải là để cậu tự đeo nữa nhưng hắn nhận ra rằng:
Căn bản chả có chiếc nhẫn nào và sự bù đắp nào có thể đền đáp hết cho cậu được.
----------------
Bachira đi hết cả những con phó sầm uất, nhìn những tòa nhà cao lớn, nhìn những bộ quần áo sang trọng và nhìn lại cả bản thân.Hắn là một họa sĩ tài năng với vô số bức tranh nổi tiếng, họa lên trang giấy biết bao nhiêu con người nhưng lại chẳng thể cho hình ảnh của người yêu thương hắn nhất sự hiện diện trên một bức tranh.
Khi Isagi rời đi, Bachira bắt đầu vẽ người vợ của mình và hắn nhận ra rằng cậu chưa bao giờ có một nụ cười thật sự trong kí ức của hắn.
Cậu trong kí ức của hắn chỉ có một nụ cười gượng gạo, nụ cười buồn chứ không phải vì hạnh phúc.
Thật trớ trêu, hắn là một con người sống với nghệ thuật nhưng lại không thể cho người vợ của mình có một nụ cười chân thật trước mặt hắn.
Nghệ thuật đem lại niềm vui và vẻ đẹp tâm hồn chứ không phải là sự buồn bã và tâm hồn bị tổn thương.
Sau đó, Bachira liền đi tìm kiếm những món quà mà Isagi bỏ quên, tìm hiểu những thứ mà Isagi thích.
Cậu tặng hắn hộp màu, hắn giờ đây lại thấy chúng trong đống lộn xộn mà hắn vốn định vứt đi.
Cậu cho hắn con ong bông tự làm, hắn tìm thấy nó bị rách cái cánh trong nhà kho bụi bặm không ai đến.
Cậu thích bức tranh hắn vẽ, hắn lại cấm cậu không được đến xem.
Cậu thích tô màu, hắn liền giận và lạnh nhạt cậu chỉ vì một bức tranh chỉ mới vẽ xong và tô màu một chút bị cậu làm lem màu.
Nhưng cậu vẫn yêu thương hắn.
Cậu trân trọng cây bút chì mà hắn tùy tiện cho.
Cậu treo trong phòng bức tranh mà hắn vẽ lỗi nên thuận tiện cho cậu hôm sinh nhật.
Cậu cực khổ mang thai bé con đến thế cũng chỉ chịu một mình mà vẫn không trách hắn vì không quan tâm đến cậu.
Nghe những lời khinh thường và xúc phạm từ họ lâu đến thế mà vẫn muốn cứu một người trong số họ một mạng
Hắn thật là ngớ ngẩn, thế mà lại không quý trọng người vợ gần bên vẫn luôn yêu thương hắn.
Khi thăm cậu, hắn nhìn bé con đang được ấp trong lồng, nhỏ xíu và không đủ kí dù ngày sinh non cũng đã gần ngày dự sinh.
Bác sĩ nói là do lúc mang thai không được bổ sung đủ dinh dưỡng nên vậy, còn mắng hắn một trận.
Không sao hết, lỗi là do hắn nên bị vậy cũng phải. Nhưng lại chả đáng đối với cậu.
Cậu hi sinh vì hắn quá nhiều, hắn không xứng đáng với cậu. Chỉ mong bé con và cậu khỏe mạnh, rồi hắn sẽ vẽ cho cậu và bé con bức tranh thật đẹp rồi công bố cho thế giới như đúng nguyện vọng của cậu.
Rồi cho cậu xem hết bao nhiêu bức tranh cũng được, cậu bất cẩn làm lem màu bao nhiêu lần thì hắn cũng không bao giờ lạnh nhạt với cậu nữa đâu.
Nên là, đừng ngủ mãi thế nữa, hắn nhớ cậu và bé con lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allisagi| Những oneshorts.
FanfictionMong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm thứ hai của tôi. Tôi không chấp nhận bất kì hành vi nào như đục thuyền hay ảnh hưởng xấu đến tác phẩm của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe⊂((・▽・))⊃