Đôi khi Rin sẽ vô thức chú ý đến người vợ trên danh nghĩa của mình.
Vợ hắn trông thật nhỏ nhắn, khuôn mặt thì xinh xắn dịu dàng thừa hưởng từ mẹ Iyo, tính cách thì tâm lý lại biết chăm lo gia đình.
Một hình tượng quá hoàn hảo cho hình ảnh của người vợ mà hắn thầm mơ ước.
Nhưng tiếc hận thay, Isagi không phải là "người ấy".
Rin cứ giữ suy nghĩ như vậy cho đến khi Sae nói cho bọn hắn rằng: "Người đó là vợ chúng ta."
Lúc đó, Rin đã đứng một mình thật lâu. Trong suy nghĩ của Rin, hắn không thể tin nổi được việc đó.
"Yoichi, tại sao cơ chứ? Tại sao mày lại là anh ấy? Tại sao mày lại đỡ cho tao?"
Vô vàn câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu Rin, làm hắn như muốn phát điên. Để rồi gã không thể chịu được nữa, buộc miệng hỏi người đang hôn mê nằm trên giường.
Dù biết rằng, do gã, mà Yoichi bị như vậy. Gã vẫn không thể dừng việc trách móc, nhìn vào đối phương với một mớ cảm xúc phức tạp.
"Anh hùng dỏm, tao không biết nên đối mặt với mày như thế nào. Tao mắc nợ mày quá nhiều, cũng phạm lỗi quá nhiều."
Rin rũ bỏ tính cọc cằn mọi ngày, lộ ra dáng vẻ mềm yếu hiếm hoi của gã. Cầm bàn tay phải đã sớm chai sần đi vì gia đình của Isagi, gã chỉ biết vuốt ve nó một cách chậm rãi.
Chính đôi bàn tay này, đã đặt lên má gã vào cả hai lần mà gã nhớ nhất.
Lần thứ nhất, cậu đã dùng bàn tay trái để khiến gã trót dành tình yêu đơn thuần cho một cậu con trai với nụ cười ấm áp.
Lần thứ hai, cậu đã dùng bàn tay phải để khiến gã nhận ra tình yêu muộn màng của mình cho một người luôn yêu gã bằng cả tấm lòng thành.
Cuộc đời thật trớ trêu, nhỉ?
----------------
Sau khi nghe Sae giải thích, Rin đã về nhà. Chỉ đơn giản là về nhà, rồi vào 'phòng ngủ' của mình.Cầm khung ảnh gỗ, lấy ra một bức ảnh bị gập đôi, Rin bẻ lại vết gập. Ánh mắt Rin mang theo sự hoài niệm, vương vấn tang thương khi nhìn vào cậu trai đang mỉm cười bên cạnh chàng trai cau có.
Đó là bức ảnh ngày mà Rin tốt nghiệp, ngày mà Rin lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng chụp ảnh chung với Yoichi, đứng bên cạnh cậu.
Yoichi mặc một cái áo sơ mi trắng, vest trắng, đầu đội tràng hoa rực rỡ do chính tay cậu làm, nở một nụ cười thật nhu hòa, thứ mà đã quá lâu gã chưa gặp lại.
Đứng cạnh cậu, là một chàng trai cau có, mất kiên nhẫn, mắt đảo qua hướng khác mặc vest đen, đầu đội tràng hoa do Yoichi kết.
Ảnh tốt nghiệp lại còn giống ảnh cưới hơn cả ảnh cưới thật, nhưng vốn dĩ họ còn không cho Yoichi một lễ cưới đúng nghĩa thì sao mà có ảnh cưới được?
Thậm chí, sở dĩ lúc đó gã chịu thua cược từ thằng khốn Kaiser nên mới đồng ý cho cậu chụp chung. Đã thế việc đeo tràng hoa do Yoichi kết và cả hai đứa mặc vest cũng là yêu cầu của mẹ gã.
Tay vuốt ve tấm hình đó, xoa vết gập tựa như muốn xóa đi dấu vết của thời quá khứ, lại tựa như muốn lau đi giọt nước mắt hiếm hoi đã rơi, hay là muốn chạm tay vào cậu trai đã từng vô cùng rực rỡ ấy trong bức ảnh.
Có lẽ, là cả ba đi.
Nhưng có lẽ do bị gập quá lâu, dấu vết không thể bị xóa đi mà lại ngày càng hiện lên thật rõ ràng.
Như muốn nói với Rin rằng, vô dụng thôi, quá khứ cực khổ mà mày đã gây ra cho cậu ấy sẽ chỉ ngày một hiện lên thật rõ ràng.
Như để trào phúng hắn, ép hắn nhớ đến, làm hắn hối hận không thôi.
Rin ôm lấy bức ảnh, đeo chiếc nhẫn bạc rẻ tiền của họ, nằm lên giường mà chuẩn bị ngủ. Nhưng đột nhiên hắn thấy bản thân đang gối đầu lên một tệp bệnh án gì đấy.
Mở ra, chính là lúc tim Rin triệt để vỡ vụn.
Trong đó, là hình ảnh của một phôi thai trong bụng. Thân hình nhỏ, căn cứ ngày thì không khó để biết được đó là con của bọn hắn.
Là bé con đang nằm trong lồng ấp kia.
Rin nghẹt thở lật từng tệp hồ sơ, tay run rẩy không ngừng, cứ như sợ bỏ quên bất kì khoảng khắc nào của con.
Sau đó, Rin lật được trang ghi bệnh án của Isagi Yoichi.
Tay đang cầm góc trang bỗng run run. Rin bất chợt rơi nước mắt lúc nào không hay. Tay ôm đầu, bất giác lùi ra xa, không thể tin nổi sự thật, rấm rứt hối hận không ngừng mà gào lên.
Trên đó ghi, bệnh nhân Isagi Yoichi, trầm cảm giai đoạn ba, tự kỉ giai đoạn ba.
Đã tự sát hết: 14 lần.
Mà lúc đó, rõ ràng là khi Yoichi đang mang thai em bé được 3 tháng hơn.
Cũng là lúc, cậu biết mình đang mang lên một sinh mệnh nhỏ nên mới có một chút hi vọng sống để nhìn thấy con đi.
Chỉ là do Isagi quá thương con, không muốn con đi theo mình, nên đã cố tránh nơi bé đang nằm mà hứng dao.
Khi đó, chắc hẳn Yoichi đã triệt để bị họ làm cho mất đi kì vọng đối với họ, nên mới đi tìm cái chết. Nhưng bé con đang ở nên Yoichi không dám đâm vào phần yếu hại, dẫn đến cậu mới có cơ hội sống.
Yoichi không cha, không mẹ lại không có người yêu thương mình, nên cậu mới không luyến tiếc thế giới, duy chỉ có bé con đột ngột xuất hiện ấy mới làm cậu có đôi chút hi vọng.
Nhưng gã đã làm cậu thất vọng, không xứng chức một người cha, một người chồng đủ tư cách. Vậy gã có tư cách gì để cậu trao cho hắn nhiều điều vậy cơ chứ?
"Yoichi, em xin lỗi mà. Em sẽ không đối xử với anh như thế nữa đâu, nên tỉnh dậy đi.
Lúc đó, em cho anh đánh em bao nhiêu cũng được, trách móc bao nhiêu cũng đồng ý. Thế nên, đừng ngủ nữa, xoa đầu em như cách anh đã làm với Rinrin ấy. Rồi chúng ta tổ chức lễ cưới, nhìn con lớn lên, được không?"
Rin nhìn bức ảnh tốt nghiệp ấy, gục mặt xuống khóc.
Đôi lời của tác giả:
Lần sau phải ngược hơn mới được, nhiêu đây chưa đã=))
BẠN ĐANG ĐỌC
|Allisagi| Những oneshorts.
FanficMong mọi người sẽ ủng hộ tác phẩm thứ hai của tôi. Tôi không chấp nhận bất kì hành vi nào như đục thuyền hay ảnh hưởng xấu đến tác phẩm của tôi. Cảm ơn vì đã lắng nghe⊂((・▽・))⊃