Chương 2: Hoàng Thi Mẫn.

142 19 4
                                    

Chương 2:
Hoàng Thi Mẫn

Sau cơn mưa âm ỉ đến tận tờ mờ sáng, cái gì thức dậy thì cũng phải thức dậy, việc gì còn dang dở thì cũng phải tiếp tục. Con chim làm tổ trên cái cây sau trường cũng bắt đầu đi kiếm ăn.

Hành lang toà khối 11 vẫn còn thiếu vắng cái nhộn nhịp thường thấy.

Lớp 11A1 còn nguyên si cái bảng đầu kí hiệu nguệch ngoạc của tiết toán hình hôm qua. Nhưng cái giẻ đầy bụi phấn đã cong vút và khô queo, mà những hạt mưa từ đêm hôm qua cũng không còn tung tích khi mặt trời chói chang ló rạng, sưởi ấm căn lớp.

Dầm mình thật lâu trong cơn mưa nặng hạt hôm qua làm cho đầu óc của Mẫn sáng nay có phần đờ đẫn hơn so với ngày thường. Đó là còn chưa nói đến chuyện nhỏ vừa đạp xe hai chặng từ nhà đến trường của em, và từ đó đến trường cấp ba của mình.

Dù gì chăng nữa, tuần này là tuần trực nhật của tổ Mẫn nên con nhỏ có mặt thật sớm để làm công tác vệ sinh. Không có gì nhiều, chỉ là giặt khăn lau bảng, xếp bàn ghế rồi lấy sổ đầu bài tiện thể trải khăn cho bàn giáo viên, tưới cây,...

Mới bước tới đầu hành lang để tới phòng giáo viên lấy sổ đầu bài, Hoàng Thi Mẫn đã nghe thấy chất giọng của thầy Trường - thầy quản sinh khối 11 quát lớn:

"Sao hôm nay chưa mời phụ huynh nữa vậy con? Thầy gọi cho phụ huynh con cũng không được!"

"Bạn Sang, anh con lúc nào cũng kỉ luật tốt, học tập tốt mà sao con kì quá vậy?"

Mẫn nghĩ thầm không biết ai xấu số tới nỗi bị thầy Trường bắt lỗi thế. Trong trường có 6 giáo viên dạy môn giáo dục công dân thì thầy Trường là giáo viên bí mật thứ 7.

Không khí trong phòng giáo viên cô đặc nặng nề đến nỗi có thể cảm nhận rõ khi còn chưa bước vào. Thầy Trường đang ngồi trên phần bàn của mình còn cậu học sinh xui xẻo thì đứng ngay kế bên.

Nó đứng cúi gầm đầu xuống nhưng vẫn nhìn rõ cái chiều cao khác thường, hai tay để ra sau lưng, nắm chặt vào nhau như đang ngầm vung nắm đấm.

Rồi Thi Mẫn nhận ra vóc dáng cao khều đó chẳng phải ai khác ngoài thằng bạn cùng lớp vô tâm của mình - Trần Minh Điền.

Gặp nó ở đây sau tình huống xấu hổ hôm qua, Mẫn lưỡng lự mãi mới dám vào trong. Dường như khi nào gặp nhau, Mẫn cũng bắt gặp Trần Minh Điền đang gặp khó khăn không phải chuyện này thì chuyện khác.

"Thầy rất mong các em đều ý thức được chuyện học của bản thân. Vậy mà từ thứ hai tới nay là năm ngày rồi, mà thầy cũng chưa thấy mẹ em cũng chưa liên lạc lại. Mà không biết em có thông báo cho mẹ không- "

Tiếng ổ khoá và chìa va lách cách vào nhau ngắt ngang màn độc thoại của thầy quản sinh. Thế là sự chú ý bỗng đổ dồn lên Hoàng Thi Mẫn đang lúi húi lục tìm sổ đầu bài tủ chủ nhiệm của lớp 11A1.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ