Chương 7:kì vọng

13 4 0
                                    

Chương 7
Kì vọng.

Dưới ánh dương mới ló dạng của lúc gió về, lá cờ đỏ sao vàng đã được hạ xuống để chuẩn bị được giăng lên lần nữa trong tiết chào cờ của buổi sớm đầu tuần. Từng hàng ghế lần lượt được xếp đều dàn ra cả sân trường, hướng về cột cờ đỏ thắm.

Cứ thứ hai đầu tuần, đồng phục của nữ sinh từ khối 11 đến 12 sẽ là áo dài trắng. Thật ra, dưới tiết trời nóng râm rang không biết chừng nào mát, trường đã định sẽ bỏ đồng phục áo dài và thay hoàn toàn bằng váy, song cuối cùng vẫn giữ lại vì đây là nét đẹp mà nhà trường lẫn học sinh muốn lưu truyền dài lâu.

Chuyện về chiếc điện thoại mới và lời mời kết bạn vẫn còn đau đáu trong đầu Điền mấy ngày nay.

Sau bao nhiêu công sức chuộc lỗi lần quên tên nọ, giờ nó lại gây ra thêm một điểm trừ to bự làm danh tiếng trong mắt người ta giảm sút đến mức âm vô cực.

"Mẹ!"

Điền giận dữ đá tung chiếc ghế nhựa chính bản vừa dựng thẳng hàng xuống tận cuối hàng, trút hết mọi căng thẳng lên cái ghế vô tri vô giác theo cách mạnh bạo nhất có thể.

Rồi lại phải bỏ công, bỏ sức, bỏ cả tiền ra để lấy lòng người ta. Mới suy nghĩ tới đó thôi lại làm nó muốn đá thêm một cái ghế nữa.

Cuối cùng, chẳng có gì xảy ra khi vài giây sau đó, Điền lại bận bịu đi tiếp chuyện với anh chị câu lạc nhiếp ảnh với một nụ cười như chưa từng có cái ghế nào bị đá văng cho nằm nghiêng ngả ở bụi cây nằm giữa sân trường.

Hoàng Thi Mẫn thì không hiểu sao nhỏ tới trường muộn được, rõ ràng chỉ đợi hai lần xe lửa, ba cái đèn đỏ và 10 phút kẹt xe ở ngã ba đầu đường rồi ghé vào xe bánh mì mua một ổ đầy đủ, vậy mà lúc nhỏ tiến vào sân trường thì cả ba khối đều đã ổn định chỗ ngồi và bài giảng đầu tuần của thầy hiệu trưởng đã trôi qua một nửa từ lâu và đám học sinh hào hứng ban đầu giờ đã thấm mệt.

Mới đá chân chống xe thôi là nhỏ leo tọt xuống, xách hai tà áo dài trắng chạy lon ton lên sân trước.

Trong hằng hà sa số mái tóc đen tuyền và đồng phục y hệt nhau, Mẫn tìm thấy lớp mình khi để ý được bóng dáng lom khom cuối hàng của những tấm lưng quen thuộc, quen luôn cả dáng ngồi.

Bất giác, con nhỏ cũng cong lưng xuống rồi luồn lách qua hàng người ngồi chắn hết đường đi, tất thảy chỉ để được ngồi gần hai đứa bạn thân đang ở vị trí lưng chừng giữa lớp, ngay bên dưới bóng cây mát mẻ ru Dương ngủ phì phò.

"Dịch sang một bên nhanh lên! Thầy quản sinh thấy bây giờ!'' Nhỏ chộp lấy vai Linh làm cô nàng yếu bóng vía giật thót lên vì tưởng bị ai dựa.

"Hết chỗ rồi! Sao mày tới muộn thế?"

"Tao bị kẹt xe! Không còn cái ghế nào à?"

"Hết sạch rồi!" Linh nhấn mạnh. "Đi xuống dưới hỏi xem còn không?"

Vậy là Mẫn phải lội ngược xuống cuối cùng hàng ghế A1, để rồi thằng lớp phó mới nói rằng: "Hết ghế rồi. Mày đi tìm đi."

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ