Chương 5: Không dễ mà dứt.

61 7 2
                                    

Chương 5:
Không dễ mà dứt.

Dạo đây, từ hồi Minh Điền chủ động bắt chuyện với Mẫn thì thính giác của con nhỏ cũng lùng bùng gấp đôi bình thường. Nghe nó đặt câu hỏi thôi mà Mẫn phải ngơ ra một hồi mới nhận ra người được hỏi chính là bản thân. Dù vậy, nhỏ vẫn sốc tới nỗi cứng đờ như đá.

"Ơ... ớ?" Mẫn bập bẹ được mấy chữ không ra hồn. Lưỡi của nhỏ quấn vào nhau như lâu rồi không nói chuyện. Đây là triệu chứng thứ hai từ hồi Điền thân với nhỏ hơn.

"Hay Mẫn muốn mua gì ở căn tin không?" Cậu trai lanh lẹ hỏi thêm cho dù cô nàng chưa trả lời nó được câu nào.

Điền đoán hình như nhỏ không nghe được mình nói gì nên là khom thấp người xuống. Nhưng cái chỗ hai đứa đứng sát rạt, nên khi nó cúi xuống thì trán hai đứa muốn cụng cả vào nhau làm Mẫn tự động giật lùi.

"Trời nóng, hay Mẫn muốn uống nước?" Điền vẫn rất nhiệt tình.

Mục đích chính Điền muốn mời Mẫn ăn hôm nay là vì nó chưa xin lỗi đàng hoàng cái chuyện chiều mưa hôm trước. Mà nhìn vẻ bối rối của Mẫn, nó cảm thấy cách xin lỗi này hình như đang đi hơi chệch hướng.

"Cảm ơn, cơ mà không cần đâu, tao đang trực sân..." con nhỏ lắc đầu lia lịa.

"Mày nhìn xung quanh xem có ai chăm chỉ như mày không?" Điền cười, đảo mắt nhìn quanh căn tin.

Đúng như nó nói, dàn nhân sự của A1 đều đang rệu rã ngồi hết cả hai bàn ăn. Không phải vì tụi nó lười mà vì trời vừa nắng vừa nóng, sân trường lại rộng, thế là mặt đứa nào cũng nóng rang như than đốt, mồ hôi chảy ròng ròng dù mới trực được hơn 10 phút.

"Vậy mình ăn đi, ăn cơm tấm nha, có mì xào, bánh cuốn nữa," Minh Điền không dừng lại, nó cứ tiếp tục liệt kê những gì đang được bày ra.

"Thôi, không ăn đâu..."

"Tại sao?"

"Mày có tiền không đấy? Mày ăn sáng chưa?" Con nhỏ hỏi.

Không hiểu sao Điền lại cười lớn, bảo: "Không quan trọng, tao chỉ muốn bao mày thôi."

"Tốn lắm."

"Mẫn cứ việc gọi, tiền để tao trả."

Thấy mình không thể rút lui, con nhỏ nháy mắt gửi ngay tín hiệu đến cho đứa bạn thân ngồi cách đó không xa. Thuỳ Linh đứng dậy khỏi chỗ, chạy đến quàng tay quanh cổ Mẫn, cứu nguy cho nhỏ khù khờ:

"Ơ giờ Mẫn ăn sáng luôn à? Sao không đợi đến giờ ra chơi rồi ăn với tao?" Thuỳ Linh lén nháy nháy mắt với Thi Mẫn, hai đứa cứ thế ngầm hiểu ý nhau.

"Thuỳ Linh ăn chung với Mẫn luôn đi," Điền đâu chịu thua được.

"Không được, tao cũng để bóp trên lớp rồi," Linh đáp ngay.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ