Chương 19: Bày tỏ lòng mình.

45 4 0
                                    



Chương 19:
Bày tỏ lòng mình.

Bóng dáng của mặt trời xuất hiện trên khung cửa sổ vào đúng lúc đôi mi của Hoàng Thi Mẫn khẽ mở ra. Nắng chảy vào căn trọ bé tí, ngập trên tấm lưng lạnh ngắt của con bé nằm ngoài rìa nệm.

Con nhỏ đã dậy sớm hơn, hay đúng hơn là hoàn toàn không ngủ cả đêm qua vì cứ nhắm mắt là nghĩ đến chuyện hôm nay sẽ gặp lại Điền trên lớp.

Đường tới trường trở nên khó chạy vì lũ cuốn sỏi đá từ đâu về, gió thổi ngược về sau, tay lái của nhỏ bấp bênh, chỉ một con dốc thôi cũng làm Mẫn đuối hơi.

Mẫn cẩn thận chạy băng qua một vũng nước nằm ngổn ngang giữa đường, đuôi xe đạp lướt ngang chỉ làm mặt nước khẽ động, nhẹ nhàng hết mức khi đã cẩn thận tháo giày, bỏ vào bịch xốp.

Đó là lúc chiếc xe hơi bốn chỗ sượt như tên bắn qua vũng nước. Trong một khoảnh khắc, nước bẩn bắn lên đến tận váy của Mẫn. Hai đứa ướt nhẹp dù trời không một giọt mưa.

Trải khắp hành lang lớp 11 đến cả đường gấp khúc của cầu thang đều là những dấu giày đục ngầu màu nước mưa và bùn đất.

Hôm nay trời nắng sớm làm Mẫn nghĩ nhỏ tới muộn rồi. Vậy mà cả dãy hành lang từ A1 đến A4, không có nổi một bóng người, chỉ lác đác vài học sinh trong mỗi căn lớp, cúi gầm mặt xuống và lo chuyện riêng của mình.

Lớp nhỏ cũng vắng lặng y hệt, thậm chí còn âm u hơn bầu trời đêm qua vì mành cửa chưa ai vén.

Nhìn vào từ cửa lớp, nhỏ bắt gặp dáng người đang lúi húi ngay bên bàn của Điền, không phải là nó vì bạn có thân hình nhỏ nhắn và mái tóc búi gọn.

"Như ơi?" Mẫn nheo mắt cố nhìn rõ, thử gọi tên người nhỏ nghĩ là giống nhất.

Nhưng bạn ngẩng mặt lên, đôi mi cong vút làm bạn toả sáng kể cả trong căn phòng không có ánh sáng.

Bạn là Ngọc của câu lạc bộ âm nhạc, thường xuyên được mời đi diễn cho sự kiện trên trường hay thậm chí đi giao lưu với trường khác. Bạn là kiểu người nổi bật khi trông bình thường nhất.

Ngọc thấy Mẫn thì hơi giật mình, đưa một ngón tay lên giữa miệng, ý muốn nhỏ giữa im lặng. Con nhỏ hiểu ngay vì sao Ngọc ở đây.

Ngăn bàn của Điền ngập ngụa đồ ăn, quà cáp, thư từ của mọi người không còn là điều gì xa lạ với cả lớp 11A1. Đôi khi mấy cậu trai lớp dưới còn tìm tới tận lớp vì ngưỡng mộ thành tích bóng rổ của nó.

Nhưng điều bình thường mọi ngày, sau hôm đó, trở nên kì lạ.

Cô bạn chạy ra khỏi lớp ngay khi đưa hộp quà nhỏ trong túi vải đeo vai vào ngăn bàn Điền. Ngọc mỉm cười chào tạm biệt, nhưng bạn bỗng hơi ngước lên, thấy gì đó sau lưng Mẫn làm bạn trố mắt, chạy vội đi, không còn bình tĩnh như mấy giây trước.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ