Chương 17: cái thơm ngợp trong nắng.

51 6 1
                                    


Chương 17
Cái thơm ngợp trong nắng.

Suốt mấy phút liền, Điền có vuốt bao nhiêu nước lên mặt cũng không rửa trôi đi nét ngại ngùng hằn lại trên làn da ửng hồng như bị dị ứng.

Nó mắc cỡ hết sức. Hẹn hò với bao nhiêu người vậy mà giờ lại bị có tí chuyện làm cho biến thành trái cà chua.

Nhìn bản mặt trơn láng sau khi vệ sinh kỹ càng, nó bước ra khỏi nhà tắm sau một hồi lâu đứng như trời trồng trong đó.

Đây là lần đầu tiên Điền được thấy Mẫn mặc một bộ đồ thường nhật. Nhìn cô nàng nhỏ nhắn trong chiếc áo oversized và quần thụng làm nó thấy nhỏ như con thỏ mặc đầm trên mạng.

Nhưng dù có là đồng phục hay đồ bộ, sự xuất hiện của Mẫn vẫn luôn làm nó bận tâm.

Nồi cháo trên bếp đã được Mẫn chuyển lên bàn cà phê ngoài phòng khách theo ý nó, còn nhỏ thì đang đứng ngay chiếc tủ kính bự, đôi mắt long lanh phản chiếu từng chiếc cúp mạ vàng, mạ bạc.

"Hồi này là hồi anh Sang thi toán ở nước ngoài, còn đây là ba tao đi nhận giải trên công ty," theo phép lịch sự, nó hằn học giới thiệu từng cái huy chương và danh hiệu một trưng bên trong để Mẫn nghe dù nó chỉ muốn bưng cả cái tủ đi chỗ khác cho người ta đừng nhìn nữa.

"Còn cái này là giải gì đây?" Nhỏ chỉ tay vào tấm hình Điền cởi trần tắm biển ở Hạ Long, miệng cười ngoác ra hai cái răng sún.

Nó xấu hổ vội lấy tay che tấm hình lại: "Giải bơi lội cấp gia đình..."

"Dễ thương mà, ở nhà tao cũng treo mấy tấm hình hồi bé."

"Hình hồi bé của mày á?"

Nó hỏi, trong đầu tự suy diễn ra hình ảnh Mẫn lúc còn bé xíu.

"Mà có phải tủ hơi chật không? Hết chỗ để thêm của mày rồi."

"Chắc không cần đâu," Điền cười cười đáp, cỡ nó mà có cái gì bỏ được vào đây thì lúc đó Sang đã làm tỷ phú hay giám đốc rồi.

"Ừ, bảo má mua cái tủ mới, một mình mày một tủ. Lúc đó người ta sẽ chú ý đồ của mày hơn là cái tủ này." Nhỏ gật gù nghiêm túc.

"Không cần phải là giải thưởng gì hết."

Và Điền nhận ra Mẫn sẽ không coi thường mình chỉ vì một cái tủ bình thường. Rằng cái hộp đựng đầy thành tích kia có lẽ không ghê gớm như nó thường sợ.

"Thôi ăn nhanh giùm đi không lại phải đi hâm lại cháo." Nhỏ thấy mình lấy nhiều thì giờ của nó quá nên hối nó ngồi vào bàn.

"Bà tao bảo cháo hâm lần một lần hai thì còn ăn được, hâm tới lần ba thì tốt nhất bỏ luôn cho bớt tốn ga."

"Tại sao?" Nó kéo ghế, tiện kéo luôn cho Mẫn.

"Lần một là để ăn, lần hai thì hâm vì tiếc không muốn bỏ mứa, lần ba là biết mình không muốn ăn mà vẫn ép mình ăn."

Nhỏ say sưa thuật lại cho Điền y hệt lời ngoại đã nói. Và đó là lần đầu tiên nó nghe con nhỏ nhắc tới gia đình mình.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ