Chương 3: Trần Minh Điền

92 10 0
                                    


Chương 3:
Trần Minh Điền

Hoàng Thi Mẫn ngáp một hơi dài rồi nhận ra mình đã úp mặt vào lưng của Minh Điền từ bao giờ. Con nhỏ mê man như vậy là vì cả một buổi sáng cứ phải gồng mình chống lại từng cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Nhỏ ngại nhưng không muốn Điền phát hiện ra bản thân đã tỉnh dậy, để lợi dụng cơ hội nghỉ ngơi trên tấm lưng của Điền vài ba phút nữa.

Dựa vào đâu đó giúp nhỏ cảm nhận rõ hơn những đoạn đường ghồ ghề quen thuộc mà xém tí Mẫn quên mình phải chạy ngang qua. Cái xe máy xịn đơn giản là êm gấp chục ngàn lần con xe đạp từ thời nhà Lý của nhỏ.

Rồi Điền chạy dọc một cây hoa phượng đang thay lá, cái màu đỏ rực của phượng tượng trưng cho mùa hè phai dần theo từng ngày bọn nó đi qua. Nhưng nhờ không cần chạy xe, nhỏ có cơ hội quan sát kĩ hơn câu phượng vất vưởng tại bãi đất hoang xanh màu cỏ dại.

"Sao không ngủ tiếp đi?" Điền chạy nép vào để giảm tốc độ, mặt nó hơi nghiêng qua để nhìn tán lá lốm đốm đỏ đằng xa.

Hoá ra Minh Điền biết tỏng rồi.

"Ớ! Xin lỗi!" Nhỏ được xả vai liền ngồi thẳng lên. Không thể nhìn mặt Điền nhưng đoán rằng nó đang nhăn nhó vì cứ bị người ta dựa vào như thế.

Mẫn thấy mắc cỡ vô cùng khi ban nãy thì từ chối người ta kịch liệt còn bây giờ lại tựa vào lưng người ta rồi đánh một giấc quên luôn trời trăng mây đất.

Chắc con nhỏ chỉ mới chợp mắt được vài phút nhưng phần đầu nhói đau nãy giờ đã bớt nhức nhối phần nào.

"Sao đâu, nhờ mày dựa vào mà tao cũng được tựa lưng," nó ngừng rồi nói tiếp, "mà tao mới là người xin lỗi mới phải. Đang không lại ép mày đi cùng về."

"Ôi dào, mày lo cái gì? Mấy cái cảm cúm do thay đổi thời tiết này ai mà chả phải bị. Cứ về nhà ngủ một giấc là lại khoẻ re."

"Nói như mày thì người ở tiệm thuốc với bệnh viện đều đi làm nhân viên văn phòng hết rồi," Điền hết nói nổi với tính thoải mái quá mức của nhỏ.

"Nhưng tao thật sự đỡ hơn ban nãy rồi, tại được nghỉ ngơi lại còn không bị dính nắng."

Đến đây, Mẫn để ý trên người mình không khoác nổi một cái áo trong tiết trời chang chang thế này mà vẫn chưa bị nướng mất. Bởi cơ thể gầy nhom của cô đang núp bóng hoàn toàn sau lưng cậu bạn.

"Sao không nói gì nữa?" Mẫn thắc mắc khi Điền chợt im ru.

"Mày đang sốt mà, phải yên lặng để bệnh nhân nghỉ ngơi chớ."

Bản thân Mẫn có nhiều điều muốn nói với Điền và nhỏ biết thằng bạn cũng thế. Nhưng khung cảnh như trong phim truyền hình thêm khoảng lặng quý giá đã đánh gục Mẫn lần nữa.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ