Chương 20: Sơ đồ lớp lúc nửa đêm.

41 4 0
                                    


Chương 20:
Sơ đồ lớp lúc nửa đêm

"I could see the worst in you and still believe the best of you"

-Bishop T. D. Jakes-

Cô đọng lại trong những khung cửa sổ chữ nhật san sát nhau, ánh nắng ban mai ngả màu vàng ấm, choàng lên áo sơ mi của những ai đang bước đều trên hành lang một lớp đủ mỏng, gấp khúc theo từng nếp nhăn nơi lưng áo.

Nó khoác lên mọi thứ sự tươi mới của buổi sáng sớm chớm nở, là chuông báo thức yên lặng cheo leo trên bức tường xanh rền, trải dài mênh mông.

Lớp đã dần đông hơn, tiếng cười nói của bọn học sinh đan xen rộn ràng.

"Hôm qua mới mưa mà. Chắc hôm nay không."

Mẫn và Linh cùng khoác tay nhau đi vào lớp. Mỗi đứa cầm theo một chiếc áo mưa, phòng hờ sự thất thường của thời tiết.

Con nhỏ đưa tay vào hộc bàn cất đồ thì cảm nhận được bên trong đã bị nhét đầy.

"Thứ ba có lớp nào học trái buổi trong đây không?" Nhỏ khẽ hỏi Linh, cô nàng lắc đầu.

Vừa dứt mắt khỏi đó, hai đứa đã vội quay lại khi Mẫn lôi ra được trong ngăn bàn mình cả một đống rác. Nào là bọc ni lông, hộp sữa uống dở, giấy nháp lem nhem nhét lại thành một cụm lớn.

Nhìn xung quanh bàn người ta thì sạch tinh tươm, không hiểu sao có mỗi Mẫn là bị thế. Nếu là vô tình bày bừa ra khắp lớp thì xung quanh cũng phải là cả đống hổ lốn chứ chả chừa mỗi bàn của con nhỏ.

"Mày... đi xin phấn lớp ai mà quên cảm ơn tụi nó hả? Cái này là bị chơi xấu rồi chứ đâu ra lớp trái buổi nào!"

"Ê! Thằng kia!" Linh kéo lớp trưởng lại như gọi con. "Mày tới sớm nhất cái trường này. Có thấy ai ra vào lớp mình không?"

Cậu chàng dơ hai tay lên, chỉ dám cười nhẹ:

"Người tới sớm nhất là bác bảo vệ. Tao không biết gì hết, không để ý."

"Hôm nay là lần đầu tiên bị thế à?" Lớp phó học tập ghé vào để thay lớp trưởng khờ khạo lấy lời khai.

"Đúng. Bình thường không có," nhân chứng có mặt lúc phát hiện sự việc cho hay.

"Vậy không phải do lớp trái buổi đâu. Tại nếu thế thì người ta đã xả rác từ lâu rồi chứ đợi tới bây giờ chi," lớp phó kết luận.

Người ta còn bận bịu bàn nhau về số rác vụn từ trên trời rơi xuống. Thì chủ nhân của chỗ ngồi lại bần thần một góc, như chuyện trước mắt không phải việc của nhỏ.

Khung cảnh tuy khác mà gợi Mẫn nhớ về ngôi nhà khi trước của gia đình 4 người. Khi sơn đỏ, sơn xanh ngày nào cũng bị tạt lên trước cổng thay cho lời nhắc nhở người bên trong.

Nhỏ thấy tim mình đập nhanh hơn vì lo lắng, họng nhỏ nghẹn đi vì những suy nghĩ tiêu cực kéo về cuồn cuộn như mây đen ngoài trời.

"Để xem sao đã," Việt chốt câu cuối trước khi ai lại về nhà nấy.

Từ đâu, Trần Minh Điền xuất hiện với hai chai nước suối trên tay. Đặt vào bàn tay khẽ mở của Mẫn một cách thản nhiên.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ