Chương 22: "thuê bao quý khách vừa gọi"

40 5 0
                                    


Chương 22
"Thuê bao quý khách vừa gọi"

Có gì làm cho kí ức trở nên thứ vàng bạc không thể mua được? Là cảm giác hoài niệm man mác đeo lên tim ta mỗi ngày? Hay lớp phủ tiếc hoài cho một khoảnh khắc mà chỉ còn sống động trong tâm trí chúng ta.

Mẹ Tâm kể hồi Mẫn còn chưa nói sõi, ba mẹ và nhỏ hay đi xe khách ra biển với nhau. Rồi mẹ dẫn nhỏ xuống biển, hai người ngồi đó cả ngày để nhìn trăng treo dần lên bầu trời và đem thuỷ triều đến gần mẹ hơn.

Hồi đó chưa có Minh, những nếp nhăn trên trán mẹ còn mờ và Mẫn vẫn vô tư đến nỗi đi nguyên đôi giày hồng chạy xuống bên bờ cát vàng, kệ nuớc biển sóng sánh liên tục đánh vào chân.

"Hồi xưa ông ngoại còn sống, mỗi lần ông đi làm về toàn dẫn mẹ ra ngoài biển chơi. Lâu lâu ông có mấy đồng, mua mấy cây kẹo cho cậu, dì với mẹ."

Mẹ đội cái mũ vành tím, chân váy dài đến mắt cá nhưng chỉ đi đôi dép mỏng dính. Hàng ghế đá dài làm lưng Mẫn nhức mỏi lại làm mẹ thoải mái hơn nằm trong tấm đệm êm của khách sạn.

Những cơn sóng là tất cả Mẫn thấy, những kí ức là suy nghĩ của mẹ Tâm bây giờ.

Mẫn còn bé xíu để ôm lấy mẹ lúc đó, nhỏ ước mình ôm mẹ nhiều hơn, thấy được những thứ vô hình đang lơ lửng trong đầu mẹ.

"Hồi đó ông mất, nhà ngoại nghèo nên không có tấm hình nào," mẹ kể, một câu chuyện nho nhỏ trong một phần cuộc đời của mẹ, của ông.

"Vậy mẹ còn nhớ mặt ông không?" Đứa nhỏ ba tuổi hỏi.

"Nhớ chứ sao không."

Mẹ trả lời nhưng không giải thích bằng cách nào. Mẹ chỉ hướng về những cơn sóng rì rào, nhớ lại từng đoạn phim đang chạy đi chạy lại trong ánh nhìn xa xăm.

"Mai mốt mẹ có bỏ con lại giống ông ngoại không?"

"Sao lại không? Vì con cũng bỏ mẹ mà?"

Mặt mẹ tối sầm đi, mờ nhoè như bị bôi đen.

"Còn mày? Mày vứt tao đi tại vì tao thích hả?"

Giọng Điền vang vảng đâu đây, thoắt cái con nhỏ đã ngồi đối diện với nó trong lớp học. Tay nó ghì chặt tay Mẫn xuống bàn, như chuẩn bị cào cấu, giằng xé nhỏ ra làm trăm mảnh.

"Mày biết mày cũng như tao mà? Vậy mày lại biến tao thành thằng ngu như thế?" Nó gằn giọng căng lên.

Hoàng Thi Mẫn đớp lấy một hơi để choàng tỉnh giấc với quả đầu nhức nhối kê lên chiếc gối đẫm mồ hôi lạnh. Răng nhỏ nghiến chặt còn móng tay thì găm vào da thịt.

Bên ngoài trời mưa như thác đổ, hắt cả vào gần tấm đệm nhỏ đang nằm lên làm nhỏ phải tức tốc đóng cửa sổ vào. Tiếng dẫn chương trình thời sự, mùi cơm thơm phức lan ra từ khắp cửa sổ của dãy trọ nhỏ báo hiệu buổi đêm cận kề.

"Dậy rồi hả? Rửa tay rồi ăn cơm luôn." Ngoại Hoa bưng một nồi canh nóng, để vào khay giữa nhà, tiện đạp một cái cho đứa cháu tỉnh hẳn.

"Minh đâu ngoại?"

"Ảnh đang tắm, con tắm chưa?" Bà hỏi, nhỏ lười biếng gật đầu.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ