Chương 15: Trưa nắng nhiều mưa.

43 4 4
                                    


Chương 15
Trưa nắng nhiều mưa.

Vào buổi thi tập trung cuối cùng, trước lúc mặt trời kịp mọc cả tiếng, khi con nhỏ còn lật đật lồm ngồm bò dậy khỏi tấm đệm thì đã thấy bóng dáng ngoại mình đang ngồi trong góc tối chỉ để ủi từng cái áo sơ mi thẳng thớm cho nhỏ đi thi.

Năm nào cũng thế, từ khi nhỏ còn chưa nhận ra thì vào ngày đi thi, cái áo của nhỏ đã được ngoại ủi rồi.

"Con không ngủ tiếp được nên mới dậy," nhỏ báo cáo kể cả khi ngoại còn chưa hỏi.

"Mấy con mèo cứ nhảy trên tấm tôn nên ngoại cũng không ngủ được."

"Vậy mà vẫn ủi đồ cho con hả? Người gì đâu mà dễ thương thế? Ngoại mà trẻ ra mấy chục tuổi là con yêu ngoại luôn."

"Mới sớm bảnh mắt mà mày lên cơn rồi con? Sao mày không già đi mấy chục tuổi đi con, mày cứ làm như ngoại là yêu nhền nhện, muốn trẻ là trẻ còn già là già ha."

"Em bé này nói chuyện dễ thương quá," nhỏ giỡn.

Ngoại bảo ngoại không biết chữ vì cái thời đó làm gì có ai được học hành gì, nhưng Mẫn lại thấy ngoại thành thạo thứ ngôn ngữ không lời mà có học cả đời chưa chắc đã hiểu. Thứ ngôn ngữ vô hình đó còn ngấm sâu hơn cả câu từ hữu hình và chắc chắn nó sẽ luôn đọng lại đâu đó chứ không tan đi.

Sao mình có thể nói, có thể ghi ra thành lời mà cũng không được như thế?

Sao những gì mình thét lên với nhau cứ lọt vào hố sâu thăm thẳm? Rồi nhỏ nghĩ tới Điền, người cũng có thứ ngôn ngữ câm lặng nhưng không ngọt ngào được như ngoại.

Tự dưng nó lại nhớ tới Điền.

Hoàng Văn Bảo Minh thức dậy vì bà chị hai tốc hết chăn của hai đứa lên làm gió lạnh lùa vào. Thằng nhỏ định cằn nhằn chị nó nhưng rồi phải mách ngoại khi dòm thấy biểu cảm của chị: "Ngoại ơi, hình như hai ốm rồi."

Nó bật dậy để lấy tay áp lên cái trán lạnh ngắt, đâu có nóng đâu mà sao Hai lại nhăn nhó thế? Minh lúc nào cũng chỉ ra được biểu cảm đến Mẫn còn không nhận ra mình đang biểu lộ.

"Không có cảm, mày lắm chuyện."

"Vậy Hai bị táo bón à?" Thằng Minh ngô nghê phát biểu rồi bị cốc một cái đỏ lan ra cả trán.

Trong cả ba ngày thi tập trung căng hơn dây đàn, Mẫn hoàn toàn bị tách hẳn ra khỏi lớp mình khi cả A1 đều thi ở dãy bên khối 10. Chẳng những vậy, phòng thi còn ở tầng trên cùng của khu lớp 12, leo lên tới nơi thì kiến thức đã rơi rớt hết bên dưới.

Lý, hoá, sinh mà, chỉ cần trên 5 dưới 7 đủ qua môn là chăn ấm nệm êm rồi, Mẫn chắp tay lạy trời.

Khi nó đang khoanh đáp án ở môn thứ hai thì giữa trời trưa nắng bừng, mấy hạt mưa từ đâu rơi xuống làm cho căn phòng yên ắng nhanh chóng được tiếng mưa lấp đầy. Nhỏ lo lắng vô cùng vì sợ sẽ không đứng chờ Điền ở dưới cái cây bàng đó được.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ