Chương 8: Cái mũi dập.

53 6 6
                                    


Chương 8
Cái mũi dập.

Đến bây giờ thì không còn ai nán lại trường vào giữa trưa nữa vì các câu lạc bộ đều đang ngừng sinh hoạt để cả ba khối chuẩn bị cho các kì thi quan trọng sắp đến.

Duy chỉ có anh trưởng câu lạc bộ, một đám con trai lớp A1 rồi cả mấy đứa bên A3, A9, tất nhiên là cả thằng bạn A5 Điền nhờ dàn cảnh lúc trước họp nhau lại để chơi vài trận bóng rổ cho khuây khoả đầu óc sau nguyên tuần học căng như dây đàn.

Tụi nó quên luôn việc phải về nhà, quên luôn đề cương ôn tập đang xếp hàng chờ được giải. Trong sân bóng rổ thì chỉ được nghĩ tới bóng rổ.

"Lỗi cản người! Lỗi!" Duy nhìn về phía đứa trọng tài đang đứng góc sân rồi la lên.

"Mày là thằng kéo áo tao mà!" Một đứa A9 khác la lên.

Sân bóng thiếu người chơi nhưng nhộn nhịp hơn hẳn bình thường, vì không có thầy huấn luyện viên hay bác bảo vệ hối về, tụi con trai tha hồ la hét vào nhau mà không bị thầy cô nào mắng.

Bóng nảy khắp sân làm tụi nó rần rần chạy theo, không có đứa nào than thở lấy một câu, ngược lại, đám con trai thích thú vô cùng khi được liên tục chạy. Rồi anh lớp 12A3 bị chặn đường bởi trưởng câu lạc bộ, buộc phải chuyền bóng cho người gần đó nhất, chẳng ai khác ngoài: "Điền! Điền!"

Anh dùng hai tay chuyền, bóng lao vùn vụt thẳng tắp.

Ở ngay giữa sân, Minh Điền "Ba Điểm" đứng đó, nhưng tâm trí của nó đang xa xăm đâu đâu trên mây. (Có biệt danh như vậy vì Điền là tay ném ba điểm tốt nhất trong đội, cũng vì Điền hay ném ba điểm... trong mấy bài kiểm tra.)

Chuyện rằng, nguyên cả hôm nay hay hôm qua, Điền đã không thấy mặt mũi của Mẫn đâu. Nó vẫn thấy con nhỏ ngồi học trong lớp, nhưng trống tùng một cái là Mẫn biến mất như là hạt bụi trong không khí.

Cho nên cái tâm trạng day dứt, râm rang, lục sục, khó chịu từ buổi sáng hôm đó còn nguyên si trong lòng nó, làm nó không làm được gì ra hồn.

Nó đang đứng tần ngần thì quả bóng trong hai giây thôi đã đến nơi. Có điều, Điền không phản ứng kịp, quả bóng trượt lên mặt nó, đập thẳng vào cái mũi, dội vào đôi mắt chỉ kịp nhắm tịt làm nó ngã bật ra sau, đầu hôn sàn nhà.

Trên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Điền lại pha thêm tí màu đỏ tươi của máu đang chảy ra từ mũi.

"Có sao không Điền! Đi lên y tế nhanh!" Anh trưởng câu lạc bộ từ từ đỡ nó dậy. Mà Điền nhắm tịt mắt vì mắt nó bầm tím.

"Em không sao mà," Điền thản nhiên kéo cổ áo lên rồi lau đi vết máu, giả vờ là mình ổn dù mắt mũi đều nhức như bị đập vào tường cả trăm lần.

"Vẫn đẹp trai đúng không?" Nó hỏi, tỉnh bơ, mặt còn nghiêm túc vô cùng.

Nhưng cái ngực phập phồng của nó làm người ta biết rõ nó đang khó thở thế nào.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ