Chương 9: Phòng y tế trường.

60 10 2
                                    


Chương 9:
Phòng y tế trường

"Của con hết 40 ngàn."

Bác bán cháo thông báo với cái giọng đầm đầm khi con nhỏ vẫn còn đang đứng đực ra, nhìn chăm chăm vào nồi cháo nóng giữa trưa trời nắng hầm hập, chiếu thẳng xuống đầu nhỏ, giọng nói kéo nhỏ về trái đất.

Hoàng Thi Mẫn tỉnh lại sau cơn ngủ ngày kéo dài vài phút. Nó lôi ngay cái bóp gầy nhom y chang bản thân ra . Trong bóp còn đúng 40 ngàn vừa sớm ngoại cho để hai chị em mua đồ ăn trưa dọc đường.

Nhỏ quẹt mồ hôi lăn ròng trên hai bên trán, nghĩ rằng còn đúng nhiêu đó tiền thôi nên khỏi tính toán chi, cứ đưa cả cái bóp cho bác luôn cũng được.

Xong xuôi chuẩn bị về, Mẫn chỉ vừa treo bịch cháo lên xe thì chợt nhận ra nên vội de xe đạp lại: "Bác ơi, con xin lỗi, mà con có dặn là cháo với hành để riêng..."

"Bác quên! Để bác làm lại!" Bác gái niềm nở làm lại cho Mẫn một tô khác, để hành riêng, bỏ vào trong một cái bịch nhỏ.

"Nhưng mà cho bác hỏi tí nha," Bác quay vào trong nhưng vẫn nói vọng ra, "Nay con mua cháo cho ai hả? Bình thường con với Minh đâu có ăn như vầy, chị Hoa cũng không luôn mà."

"Dạ... bạn... có người kia bị ốm, cái này con đi mua giùm thôi bác. Tại con cũng không biết người ta ăn hành hay không," Mẫn cười hì hì rồi leo tót lên xe đạp.

Nhỏ mua hai phần, một cho Minh, một cho Điền. Vì nghĩ đi nghĩ lại, Mẫn thấy tội Điền vì nó nằm ở phòng y tế cả ngày rồi nên có khi từ sáng tới giờ chưa có gì vào bụng. Dù cho Điền không coi con nhỏ là bạn chăng nữa, nhỏ vẫn muốn đến thăm nó vì có cảm giác nếu nhỏ còn không đi thì cũng sẽ chả có ai đi.

Tự dưng trong đầu nhỏ hiện lên cảnh Trần Minh Điền héo hon gầy mòn nằm ở phòng y tế.

Hoàng Thi Mẫn quay lại lớp khi mọi người đã về hết, ít ra là nhỏ nghĩ vậy.

Lúc đó, còn bước chưa đầy hai nhịp trên hành lang lớp mình thì Mẫn bắt gặp mấy em nữ khối 10 đang đứng ồn ào trước 11A1 của nhỏ, chặn đứng đường đi.

Thằng Hào ngồi trực cả buổi trong lớp, nóng tới nỗi mở tung cà vạt ra, vừa kịp liếc thấy em Lan 10B của nó là vội chạy tới bắt chuyện ngay: "Mấy em đi đâu đây? Anh còn chưa soạn đồ xong nữa, mấy em chờ tí nha!"

"Anh cứ thong thả, tụi em sang đưa đồ cho anh Điền rồi về luôn chứ không ở lại chi," Mẫn đoán đó là em gái tên Lan được Việt nhắc đến đang nói, như vả bôm bốp vào mặt Hào.

"À... thằng Điền hả... Nãy anh quên nói với tụi em là ... thiệt ra nó vẫn đang nằm dưới phòng y tế chứ chưa về lớp," Hào bập bẹ như bé ba tuổi, không dám nhìn thẳng vào mắt mấy cô nàng phía trước.

"Sao anh không nói sớm!" Lan la toáng cả hành lang.

Mà Lan tức là phải, vì khu của lớp 10 và lớp 11 là hai toà học cách nhau cả một cái sân trường lớn. Hào kéo cả đám lớp 10 lên đây làm tụi nó không những mất thời gian mà còn mất cả công sức lội nắng mà không dòm thấy mặt mũi Trần Minh Điền đâu.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ