Chương 14: Rối như tơ vò

30 6 0
                                    


Chương 14
Rối như tơ vò.

Kể từ ngày hôm đó, Trần Minh Điền biến mất khỏi tầm mắt của Mẫn, muốn gặp nó còn khó hơn qua môn thể dục.

Dáng người cao lều khều của tên hậu vệ dẫn bóng luôn nổi bần bật trong biển người, lại còn là khuôn mặt đại diện của tập thể A1, Minh Điền bỗng dưng mất hút như đoá cỏ lau trong hằng hà sa số ngọn cỏ dại ngoài kia.

Nhỏ biết thừa nó còn sống chứ. Sau cuộc cãi vã với nhỏ và lần xô xát với Thành ở dưới căn tin, chắc chắn nó vẫn sẽ sống ổn, bạn bè của nó vẫn sẽ vây quanh nó mỗi khi nó phát biểu chuyện gì.

Không nhất thiết phải có nhỏ ở đó, nhỏ chỉ là đứa phiền phức mà nó từng chơi cùng.

Thứ sáu cuối cùng cũng đến trong tâm trạng thấp thỏm của toàn thể 11A1, đây là cơ hội cuối cùng cho tụi nó gỡ lại điểm số thấp lè tè bài kiểm tra trước cũng như một cách gián tiếp để nâng cao tinh thần trước tuần thi cử khắc nghiệt, tất nhiên là chỉ khi tụi nó đạt điểm cao.

Bốn dãy giờ chia thành nhiều nhóm nhỏ, tụi nó tụm lại với nhau y chang chợ trời. Giọng đứa này chen giọng đứa kia, ồn tới nỗi thầy giám thị phải sang nhắc vì tưởng cả đám đang bắt loa làm ồn.

Nhóm của Hoàng Thi Mẫn sau cái hôm Minh Điền làm loạn xì ngầu dưới căn tin thì đã chịu ngồi lại để duyệt bài cùng nhau.

Cho dù tụi nó còn lắp bắp và nói lí nhí trong họng, Mẫn vẫn coi trọng nỗ lực muộn màng còn hơn là lên tới bục giảng rồi bốn người mới đứng chung lần đầu tiên.

Có lẽ lần quậy đục nước đó của Minh Điền đã dạy tụi nó có trách nhiệm hơn. Nói vậy không có nghĩa Mẫn đã hết cáu.

"Người ta cho tao tận bốn đôi đũa!" Thành reo lên.

"Tập trung vào! Giờ ráng học thuộc mấy câu hỏi giữa bài đi, đừng cầm giấy đọc thì thầy mới du di cho điểm cao cao tí."

Nhỏ quan sát ba người còn lại trong nhóm tập nói. Những lúc ngập ngập là tụi nó lại ú ớ, phải lấy tờ giấy tập xé nhỏ ra để chép lại nội dung.

"Ơ nhưng mà tụi mình có cần ghi câu hỏi vào tờ A4 đưa cho thầy không nhỉ?" Quỳnh lớ ngớ hỏi.

"Cứ ghi hết vào đi. Nhưng sao bây giờ mày mới hỏi? Thế mày đã đi in nội dung tao đưa chưa? Còn in màu slide cho bài thuyết trình để nộp thầy thì sao? '' Mẫn tròn xoe mắt hướng thẳng về Quỳnh đang quay sang một bên.

"Tao... tao quên," cô nàng đỏng đảnh bỗng hạ giọng.

Vậy là người cầm file nội dung duy nhất là Mẫn phải tự mình gửi nội dung cho nhà in gần trường.Nhỏ dặn ba đứa cứ tập nói tiếp còn mình sẽ đi xuống lấy.

Hoàng Thi Mẫn vừa bước chân ra khỏi lớp thì từ nhóm 9 tít tận dãy bàn đằng sau, Trần Minh Điền đã đứng phắt lên, đòi xuống căn tin mua đồ trong khi bản thân vừa ăn một ly mì và trộm của Duy hai bịch bánh tráng.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ