Chương 10: không cần đâu.

41 9 0
                                    


Chương 10
Không cần đâu.

Hai đứa nó chăm chú nhìn đi chỗ khác, không dám nhìn nhau lấy một giây mà cứ vu vơ ngó đi đâu. Gần như quên luôn cách thở, chỉ dám khẽ phập phồng lồng ngực.

Điền thấy hơi mắc cỡ khi nhìn bộ dạng luộm thuộm của nó khi chân thì chưa đi giày còn áo thì lấm lem màu đỏ. Mà nó biết Mẫn sẽ không để ý tới nó vì Mẫn đâu có quan trọng mấy thứ đó đâu.

Nói vậy, nó vẫn vuốt vuốt mái tóc ướt mồ hôi của mình rồi chỉnh chỉnh cái cà vạt gắn trên cổ áo. Bồn chồn còn hơn đứng trước thầy quản sinh.

Ngượng ngạo khi đứng kế nhau nhưng có một cảm giác nhẹ nhõm dâng trào lên lồng ngực hai đứa khi tụi nó lần lượt được bộc bạch ra bao nhiêu là thứ rối mù trong bộ não bị quá tải kia.

"Mẫn cầm mấy món về ăn với em Mẫn đi, tao không ăn hết được đâu," sau một hồi im lặng thật lâu, Điền là người đầu tiên lên tiếng.

Nó lén đưa mắt nhìn khuôn mặt lấm tấm mồ hôi như vừa học ba tiết thể dục của Mẫn rồi nhìn ra ngoài cái tiết trời vàng đậm thiêu đốt ngoài kia. Nhỏ là người duy nhất tới thăm nó trong hôm nay.

Nó dằn vặt, tự trách, chỉ muốn đấm vô mặt mình mấy cái vì dám quát tháo với nhỏ ban nãy dù chỉ là vô tình.

So với bát phở, bịch bim bim còn rẻ gấp ba lần. Nhưng Điền mong Mẫn nhận vì đây là cách nó gián tiếp xin lỗi người ta. Bởi nhìn cái cơ thể thẳng tuột, gầy nhom đó thì Điền càng muốn cho Mẫn cả trăm bịch bim bim nữa cơ.

"Không cần đâu!" Mẫn lắc đầu, quơ quơ hai tay qua lại. "Đồ ăn người ta mua cho mày để ăn cho có sức mà!"

Ai đời lại đi xin đồ biếu của người bệnh về nhà bao giờ.

"Nhưng mà tao đâu có bị sao," nó nói mà quên nhìn cái cổ áo sơ mi vẫn còn lem nhem màu đỏ tươi của máu mũi. Rõ điêu, Mẫn nghĩ thầm, xém cười vì cái mặt tếu tếu khi nói của Điền.

"Ờ thì cảm ơn nha, nhưng mà thiệt sự là không cần đâu," không mất hai giây để Mẫn tiếp tục từ chối mấy bịch bim bim làm Điền hơi... sốc.

Hoàng Thi Mẫn cảm thấy nhỏ không còn lí do gì để nán lại nữa khi đồ cũng đã đưa mà Điền trông cũng đỡ nhợt nhạt hơn lúc ban nãy rồi. Giờ nhỏ chỉ muốn nhanh nhanh đi về để đón thằng Minh còn đang chờ được đón ở trường.

"Cái Mẫn phải có da thịt tí nhìn mới xinh, mà như bây giờ thì cũng xinh rồi," nó lẩm bẩm trong miệng.

"Mày nói gì cơ?"

"Có gì đâu."

"Chắc giờ tao phải về..." Mẫn nhìn đồng hồ sau lưng rồi bảo.

"À... à... vậy bây giờ mày về luôn hả?" Minh Điền ấp úng hỏi lại. "Phải về thật hả?"

"Ừ tao phải về thật, không về giả." Con nhỏ gật đầu khẳng định lần nữa làm trong lòng Điền dâng lên một cảm giác buồn rười rượi khi nghe thấy con nhỏ chắc như đinh đóng cột.

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ