Chương 16: công chúa ngủ trong rừng

52 8 3
                                    


Chương 16:
Công chúa ngủ trong rừng.

Thằng Hào cuối cùng cũng buông Điền ra để nó đứng dậy.

Nhìn bộ dạng đó chắc không ai nhận ra nó là Trần Minh Điền. Quần áo thì xộc xệch, cổ áo dãn ra, tóc tai chỗ rối chỗ không, da dẻ xung quanh bầm dập, cứ như vừa từ rừng về.

"Má..." Điền đâu dám lại gần người đàn bà đang đứng trước mặt. Nó đứng tại chỗ, khom lưng lại, rụt cổ xuống, vai buông thõng.

"Mày... mày chơi méc mẹ hả!" Hào cũng sợ rồi.

Mà ước gì đúng là nó gọi thật chứ không phải má tự tới.

Tiếng cao gót của má lộp cộp tiến lại gần Điền. Giây sau, những gì nó cảm nhận được chỉ là tiếng chát đinh tai vang lên sát bên và cả khuôn mặt tê tái vì như bị ai đập vào tường.

"Tao không có gì để nói với thằng bất hiếu như mày," má chỉ ngón tay về phía nó, hướng cái giọng đanh như thép sang Điền và bảo.

Nhịp tim nó muốn thôi đập theo từng câu chữ đang đay nghiến nó. Tới giờ thì bao nhiêu người nhìn không quan trọng nữa, nó muốn tan nát thành ngàn mảnh vụn ngay tại đây.

-0-

"Mới sớm bảnh mắt mà lại xách xe đi đâu đấy?"

Ngoại đung đưa trên cái ghế tựa gỗ, ngón tay nhẹ nhàng nhịp theo giọng hát lanh lảnh của người nghệ sĩ trên TV như đang chìm hẳn vào đó. Trong phòng trọ chật hẹp không có nổi tia sáng vắt ngang cửa sổ thì chính bà ngoại trở thành nắng ấm.

Nhìn người đàn bà thong thả thế, mấy ai biết đêm hôm qua khi cơn gió dữ đem theo những hạt mưa nặng trĩu tới, bà là người lau sạch sẽ căn trọ nhỏ khi mưa dội vào và giữ ấm cho hai đứa cháu nhỏ.

"Con đi thăm bạn bị ốm," giọng khó nghe của con nhỏ cháu vọng ra từ trong phòng tắm chen ngang vở tuồng làm ngoại nhăn mặt.

Mẫn thấy bụng dạ cứ sôi lên, muốn nó phải đi sớm nhất có thể.

"Sao bảo ngoại mua cháo? Rồi mày có ăn không?"

"Có chứ!" Nhưng con nhỏ không bảo phần cháo này là ai ăn.

Nhỏ chạy vụt ra rồi dừng ngay trước kệ TV, cầm bịch cháo lên, săm soi như sợ bà ngoại bỏ gì vào trong.

"Mày né ra cho ngoại coi tiếp coi!" Bà Hoa ném chiếc dép nhựa vào nhỏ làm nhỏ giật bắn, giây sau nhỏ lại cười toe toét như chưa có gì xảy ra làm ngoại biết con nhỏ lại lôi mình ra để trêu.

"Này là cháo không hành phải không ngoại?"

"Không nhớ nữa."

"Mà ngoại mua gì cho ngoại ăn chưa?"

"Không nhớ nữa..."

Tàn nắng lưu lại nơi xanh rì| học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ