2.

147 12 0
                                    

"Anh thậm chí còn chẳng nói gì với em cả, gì mà 'vẬY Còn cHúnG ta tHì Đi Đâu?' chứ??", Donghuyck trả lời.

"À ừ okay, gì mà căng vậy", Mark nói với nụ cười mỉm trên môi, "Thằng nhóc khó chiều này, không thể tin nổi là mình lại thích nó cơ đấy", hắn nghĩ.

"Đâuuuuu em đùa thôi mà! Nào lại đây, ngồi đi!", Donghyuck vừa nói vừa ra hiệu cho anh trai khóa trên nào đó ngồi xuống bên cạnh mình.

Mark chợt bối rối trước hành động đột ngột này, anh cảm thấy má mình đang hây hây đỏ rồi thì phải.

Cùng lúc này, ba người bạn của Donghyuck nhìn theo với vẻ mặt ngưỡng mộ, rằng là họ cảm thấy vui thay cho cậu nhiều lắm.

"Mark đỏ mặt, anh Mark đang đỏ mặt kìa!", Jaemin trêu chọc.

"Ủa không, này anh không có nhé! Trời đang nóng hừng hực thế này mà." Mark cố gắng chống chế lại.

"Không hề, là vì sự 'hừng hực' của Donghyuck. Chứ còn gì nữa." Renjun và Jeno cười khẩy.

Và rồi cả ba người bọn họ cùng phá lên cười.

"NGƯNG ÚP SỌT GIÙM NHA!", Donghyuck nửa đùa nửa thật, "Tội nghiệp anh Mark, chắc phải hối hận vì ngồi cạnh em lắm nhỉ", giọng Donghyuck buồn buồn nói.

Mark dường như nghe thấu được nỗi buồn thông qua giọng nói của cậu, bèn mỉm cười trấn an, "Không sao đâu mà, thật đấy".

"Thật ạ?"

"Thật mà!", câu trả lời chắc nịch cùng bàn tay Mark đặt lên đùi Donghyuck và siết mạnh.

Donghyuck muốn tan ra thành nước ngay lập tức, không phải vì cái nóng hừng hực của tiết trời nóng như đổ lửa lúc này, mà là vì những đụng chạm đầy tự nhiên của Mark, sự tự tin của cậu luôn quá mẫn cảm với những khoảnh khắc tương tác vật lý như thế này, "À-à-v-vâng, vậy thì tốt", cậu nhìn Mark và giơ ngón cái lên để phụ họa cho những gì vừa nói.

Mark lấy điện thoại ra khỏi túi quần, "Này, cho anh xin số của em được không?".

Ba cậu bạn của Donghyuck bắt đầu ré lên ầm ĩ.

Bất giác, Donghyuck mỉm cười nhưng vẫn thật ngại ngùng trước những cử chỉ tiếp xúc thân mật, "V-vâng! Vụ này em vô cùng o-o-oke luôn!".

Mark không hiểu tại sao Donghyuck lại hành động bối rối như vậy, rồi anh nhìn xuống và nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên đùi Donghyuck. Anh nhếch mép, "Điện thoại anh đây, cứ nhập số của em vào rồi anh sẽ gọi!".

Donghyuck cảm nhận được bàn tay đang di qua lại trên đùi mình, tim cậu chạy maraton muốn vọt ra ngoài tới nơi rồi, "À-à v-vâng", nói rồi cậu đón lấy điện thoại của Mark và thêm số liên lạc của mình vào, "Đ-đây ạ".

Cuối cùng thì Mark cũng thu lại bàn tay đặt trên đùi Donghyuck, nụ cười nhếch mép vẫn còn hiện diện.

PHÙUUUUUU CUỐI CÙNG THÌ DONGHYUCK NÀY CŨNG ĐƯỢC THỞ RỒI.

Mark gọi vào số của cậu hậu bối, Donghyuck liền nhấn nút từ chối cuộc gọi và thêm số của đàn anh vào danh bạ.

"Sau giờ học anh sẽ nhắn em được không nhỉ?", Mark khẽ cười.

Ôi mẹ ơi Donghuyck thật sự yêu muốn chết cái nụ cười đó luôn ấy.

Donghyuck nhìn thẳng vào mắt của người bên cạnh, rồi bắt đầu đưa tay lên nghịch ngợm mái tóc đen của Mark, "Vâng", câu trả lời khẽ buông với nụ cười mỉm đáp lại.

Mark cảm thấy má mình đang nóng bừng, "Đ-được rồi, anh đoán không chừng là anh sẽ muốn.. à không, ý anh là nếu em muốn gặp anh thì chắc là em có thể...".

"Mark, sao đâu mà! Thật luôn á!", người ấy trấn tĩnh MarK.

"Được rồi, anh phải đi rồi, đi luôn ấy, giờ anh đi đây", Mark vẫy tay và rời khỏi chỗ ngồi.

"Mark, khoan đã! Ngồi lại xuống đây một lúc".

Anh thực sự làm theo lời Donghyuck bảo. Và lời thì thầm đầy quyến rũ từ Dongyuck trôi thẳng vào tai anh, "Anh sẽ ăn đủ vì dám sờ vào đùi em".

Mark nhếch mép cười và thầm thì lại chỉ vừa cho mình Donghyuck nghe được, "Chúng mình cùng xem xét về vụ này nhé, công chúa".

Donghyuck cắn môi, "Được thôi, để xem".

Nói rồi Mark nhanh chóng rời đi.

"Nóng hừng hực thế này. Lạy chúa Donghyuck ơi, em thật chẳng ngây thơ chút nào, nhỉ, anh sẽ quay lại vì cặp đào đáng yêu chết dẫm của em đấy", Mark cười nhẹ và nghĩ. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ