8.

63 7 0
                                    

"Lùng tìm người? Kiểu như bám theo người ta hay sao? Hay chỉ kiểu tìm ra người đấy là ai thôi?", Jinsung thắc mắc.

"Tìm ra là được", Youngheum lên tiếng, "Donghyuck à, em mang điện thoại ra đây được không?".

Donghyuck làm theo rồi cho Jinsung xem những mẩu tin nhắn đe dọa, "Chậc, có người đánh dấu chủ quyền hơi quá rồi đây", Jinsung đùa cợt.

"Anh nghĩ vậy à?, Shotaro phụ họa.

Youngho đứng dậy khỏi chỗ ngồi, "Tôi sẽ quay lại ngay, vào lấy chút đồ ăn thôi".

"Jinsung, cậu có giúp được tụi này không?".

Jinsung cười nhẹ, "Giúp được, nhưng tôi sẽ cần thêm sự giúp đỡ".

"Lại còn thêm ai nữa? Những người trong đây? Quá nhiều tác động trong cùng một ngày rồi", Donghyuck vừa nói vừa lắc đầu.

"Không phải lo! Thêm một người nữa thôi, tên này là một trong những đứa bạn tốt của tôi", nụ cười hở lợi nhăn nhở hiện trên khuôn mặt Jinsung khi anh ta nhắc tới người bạn này.

"Anh quay lại rồi đây~", Youngho hí hửng nói, trên tay anh bưng theo một khay nước chanh đá.

Tất cả liền tạm dừng bàn luận trong chốc lát và cùng nhau thưởng thức đồ uống ngon lành.

"Dù sao thì... tôi sẽ gọi cho thằng bạn tôi, nên là..", Jinsung vừa nói vừa lôi điện thoại ra.

Donghyuck quay sang nói với Shotaro, "Chắc là tớ sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Nói với mọi người là tớ sẽ quay lại ngay. Tớ chỉ đi loanh quanh đây thôi được chứ?".

"Được rồi!", Shotaro trả lời, "Tớ sẽ báo cậu nếu mọi người tìm ra được kẻ đó. Đi đi!", Shotaro vẫy vẫy tay khi Donghyuck bước ra khỏi cửa.


Cánh cửa vừa khép lại sau lưng, Donghyuck đã bật khóc. Tiếng khóc nức nở tủi hờn. Tiếng khóc cùng những âm thanh nỉ non khe khẽ khi cậu không thể kiềm nén thêm được nữa. Cậu không thể ngừng nghĩ về sự thật rằng đó chỉ là một vụ cá cược ngu ngốc. Tại sao lại có thể có người dám làm vậy? Những tưởng Mark thực sự là một người tốt bụng và chu đáo. Nhưng không. Giờ cậu thậm chí còn không rõ rằng liệu mình vẫn còn dành tình cảm cho người kia nữa hay không.

"Donghyuck à...".

Tiếng gọi đưa cậu khỏi dòng suy nghĩ quẩn quanh trong lòng, cậu ngẩng đầu lên và nhìn thấy một người bạn của Mark – anh Winwin.

"Xin anh đấy, đừng cố thử thay Mark nhắn gửi bất kì điều gì. Anh ta là một thằng đểu cáng – em không có ý xúc phạm gì đâu".

"Anh sẽ không. Nhưng anh chỉ muốn em biết điều này. Mark đã lỡ thích em từ lâu rồi, ngay từ trước cả khi mọi thứ bắt đầu. Và vì chính em nên cõi lòng em ấy mới vụn nát như vậy-".

"VÌ EM?! EM THÌ LÀM GÌ SAI? CHƯA TỪNG! TẠI SAO PHẢI ĐỔ LỖI CHO EM CHỨ?!".

"Em ấy kể với anh rằng em đang qua lại với Shotaro! Em có biết giờ anh đang nghĩ về em như thế nào không? Một thằng tồi! Một thằng bắt cá hai tay tệ hại!".

"Tồi tệ? Bắt cá hai tay? Khốn nạn thật đấy! Shotaro là bạn thân của em! Cậu ấy còn có cả bạn trai rồi kia kìa!".

"Cùng hội cùng thuyền lại chả bênh nhau chằm chặp à", Winwin cười khẩy.

Điện thoại của Donghyuck đột ngột rung lên.

"Alo?".

"Này Donghyuck, tôi Jinsung đây. Tụi này biết được ai là người gửi tin nhắn rồi".

"Ai? Là ai?".

"Tụi này đã lùng sục và tìm ra được địa chỉ IP của tên này".

"Đàn ông sao?!".

"Đúng".

"AI VẬY CHỨ?".

"Cũng lạ khi mà tên này nằm trong hội bạn thân của Mark đấy".

"Anh đừng có đùa!".

"Donghyuck.. người gửi chỗ tin nhắn đó là....... Winwin".

Gần như ngay lập tức, cơn giận trong Donghyuck bốc lên cao như một ngọn lửa rực cháy dữ dội, "Được rồi, tôi sẽ gọi lại cho anh sau".

Lúc này ở trước mặt Donghyuck, Winwin có vẻ tò mò về cuộc trao đổi qua điện thoại vừa diễn ra, "Chà, em vừa nói chuyện với ai vậy? Một cái tay vịn nào nữa à?".

Donghyuck nhìn thẳng trực diện vào mắt Winwin, một cái nhìn chằm chằm xoáy sâu.

Những gì xảy ra tiếp theo diễn ra quá nhanh để có thể kiểm soát được tình hình.

Nắm đấm của Donghyuck nhằm thẳng vào một bên mắt Winwin mà lao tới. Tổng cộng là ba cú, vào những chỗ khác nhau.

"Donghyuck! Thằng điên chết tiệt này!", Winwin chửi rủa, máu chảy tràn từ khóe miệng.

"Ba cú đấm đó ấy à? Một là vì anh chính xác là một thằng khốn, cú thứ hai là vì anh dám xúc phạm tôi và gọi tôi là đứa bắt cá hai tay, còn cú thứ ba là vì đã gửi những tin nhắn đó..".

"Chuyện quái gì vậy Donghyuck?!", Mark bỗng từ đâu xuất hiện và lên tiếng, anh vừa nói vừa tiến tới chỗ người anh em thân thiết của mình.

"THẬT SỰ KHÔNG PHẢI NHƯ ANH NGHĨ ĐÂU", Donghyuck vội giải thích.

"Mọi chuyện tôi đã rõ rồi. Ừ thì đó là vụ cá cược, nên là giờ cậu muốn trả thù bằng việc đánh bạn tôi đúng chứ?! THỨ ĐIÊN KHÙNG!", Mark quát lên một cách đầy giận dữ, còn Donghyuck thì chỉ biết vụt chạy về nhà.

Chết tiệt Mark Lee. Donghyuck nghĩ. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ