12.

64 7 0
                                    

Donghyuck ngồi trong lớp học, trông thì giống có vẻ như đang nghe giảng nhưng thần trí đã không còn đặt vào bài học nữa. Cậu vẫn đang mải nghĩ về những gì đã xảy ra.

Và về bữa trưa.

Nhưng đó chưa phải là trọng điểm-

Cậu tựa cằm lên lòng bàn tay, thở dài chán nản, rời mắt khỏi người thầy vẫn đang giảng bài nhiệt huyết để hướng ra phía bên ngoài cửa sổ.

Tầm mắt nhân tiện cũng được phóng đi xa nhất có thể, để rồi vô tình thu lại được hình ảnh Jinsung đang trốn tiết cùng Hyunmin.

Thoạt đầu, cậu trợn mắt bày tỏ sự bất ngờ, nhưng sau đó cười thầm và nghĩ, anh ta hẳn là vẫn quen thói cúp tiết như vậy.

Jinsung phát giác ra Donghyuck đã nhìn thấy mình qua cửa sổ lớp học và mỉm cười. Cậu phà một hơi thở vào cửa sổ lớp, đủ để tạo một lớp sương mờ mờ rồi vẽ lên đó một hình trái tim.

"Cái quái gì chứ-", Donghyuck mở khẩu hình miệng với nói với 'người bạn mới', nhưng rồi lại bắt đầu cố nhịn cười.

Không biết hai người đó đi đâu nhỉ, Donghyuck nghĩ thầm.

"Cậu Donghyuck đây có vẻ đang suy nghĩ đăm chiêu quá nhỉ", thầy giáo họ Kim đột ngột lên tiếng, khiến cả lớp đồng loạt quay ra nhìn về phía Donghyuck.

"Vâng", Donghyuck nhàn nhạt nhìn vị giáo viên của mình, "Nếu thầy nghĩ làm như vậy có thể dọa nạt em thì nó chẳng có tác dụng gì đâu. Với cả được thôi, cứ bắt em thực hiện cấm túc vì tội cãi lời giáo viên như thầy vẫn thường làm ấy. Em sẽ không thấy bất ngờ nữa đâu".

"Tôi sẽ không bắt em thực hiện cấm túc nữa, mà sẽ nói chuyện với phụ huynh của em".

"Họ mất rồi thưa thầy", Donghyuck trả lời khiến bầu không khí trong lớp học dường như đóng băng ngay lập tức. Có tiếng thở ngắt quãng và những cái nhìn qua lại giữa hai người với đủ mọi sắc thái từ những bạn học cùng lớp.

Shotaro thở dài. Chỉ vì tâm trạng cậu ấy đang không ổn thì không có nghĩa là người khác cũng phải cảm thấy như vậy!

"Xin lỗi", thầy giáo Kim ho khan một tiếng, "Nào cả lớp, quay trở lại với những gì thầy vừa giảng...".

Donghyuck lại tiếp tục chìm vào mớ suy nghĩ rối như tơ vò trong đầu. Cậu chẳng buồn quan tâm. Cậu chỉ muốn một ngày trôi qua thật nhanh. Cậu muốn để mình được thả trôi trong cơn nghiền ngẫm những bộ phim truyền hình mà không hề biết mỏi mệt, rồi lăn ra ngủ một cách thoải mái mà không phải nặng gánh bất kì điều gì. Cậu chỉ muốn được giải thoát khỏi giai đoạn bất ổn về tâm lý này, càng sớm càng tốt.


Giờ ăn trưa đã điểm. Bộ ba NoRenMin bận rộn cùng một chỗ và cậu thực lòng không muốn làm phiền tới họ; Shotaro thì đã đi cùng với cậu bạn mới quen – Đức Tuấn, và còn Mark? Chẳng phải là người mà cậu nên quan tâm.

"Donghyuck, ở đây!".

Cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói đó.

Jinsung.

Nhìn bao quát quanh căng tin, cậu phát hiện ra Mark. Donghyuck vẫy tay và bước tới, chẳng phải vì Mark.

Mark nhìn theo với vẻ ghen tị lộ rõ.

Chắc là em ấy làm vậy chỉ để chọc tức mình, à và, ẻm tự hành hạ bản thân quá rồi. Mark cười khẩy.

Donghyuck hiện tại đang ngồi giữa một chàng trai cao ngất với mái đầu như vỏ bưởi úp ngược và người còn lại thì không ngừng nở một nụ cười ấm áp.

"Chào em, anh là Jungwoo, trong hội này cái mặt của anh xếp hạng 1/10 về độ đẹp trai, không nói quá không tự đánh bóng bản thân, là sự thật đó em trai", anh trai vỏ bưởi mỉm cười, vui vẻ khoác vai Donghyuck.

Ông anh này có vẻ thú vị, Donghyuck nghĩ.

Người còn lại phía bên phải – luôn tỏa ra sự ấm áp dễ chịu cho mọi người – cũng tự giới thiệu, "Chào em, anh là Kun!".

"Chào các anh... Em là Donghyuck".

Jinsung cười khúc khích, "Chú mày đã biết anh với Hyunmin rồi, giờ thì còn ba người nữa thôi".

"Anh là Chenle! Nói em nghe này, Jungwoo có biệt danh là Kim Tào Lao đấy".

"Còn mày thì là con chằn tinh xanh lè, không đá đểu tao là không chịu được phải không?", Jungwoo chồm lên.

Donghyuck bật cười. Cậu thích việc mở rộng vòng bạn bè đầy mới mẻ này. Mọi người trong đây đều có vẻ là người tốt.

"Anh là Andy! Anh thích em rồi đó nha~", Andy nháy mắt nhìn Donghyuck và nói.

"Jinsung đã kể tốt về anh cho em nghe nhiều lắm đấy!", Donghyuck kêu lên, hóa ra đây chính là người bạn được Jinsung nhắc tới nhiều nhất qua những lời kể.

"Còn anh là Yangyang!".

"Trông anh quen quen nhỉ, hình như em có thấy anh ở đâu rồi thì phải", Donghyuck quay sang hỏi Jinsung.

"Chú em đúng rồi đó, cậu ta gần đây có làm gương mặt đại diện cho chiến dịch quảng bá du lịch nông trại của thành phố mà".

"Ra vậy, rất vui được làm quen với các anh! Nhờ có Jinsung mà em đã được ngồi đây cùng mọi ngườ- gì vậy chứ?", Donghyuck phóng ánh mắt qua vai của Chenle ngồi phía đối diện.

C-cậu vừa nhìn thấy Mark.

Mark vừa hôn Lina.

"Anh ấy... anh ấy đã hôn Lina", Donghyuck cúi gằm mặt, lí nhí nói.

"Tụi này sẽ lôi nó trở lại, nhất định. Đừng lo!", Yangyang trấn an cậu em mới nhập hội.

Donghyuck thở dài buồn bã, "Mong là vậy". 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ