16.

49 3 0
                                    

"Gửi tới người-hiểu-tôi-nhất-trên-đời,

Đầu tiên thì, có một điều tôi muốn cậu biết, chẳng phải chỉ vì cái tát ngày hôm đó, nỗi đau này của tôi vốn đã dai dẳng từ những ngày còn thơ bé. Những trận đòn roi, những lời mạt sát sỉ vả, từ những người mà những tưởng sẽ luôn là những người yêu thương và hiểu rõ tôi nhất, từng thứ từng thứ đó in hằn trong tâm trí tôi, nó đeo bám tôi gần như toàn bộ những ngày còn tồn tại trên đời, ngay cả trong những cơn mộng mị, biến nó trở thành những cơn ác mộng kinh khủng cố gắng chôn vùi những khoảnh khắc đẹp đẽ hiếm hoi mà tôi may mắn có được.

Mọi người đã quen với một Winwin luôn luôn mỉm cười, vô lo vô nghĩ, Winwin đó nói với tôi rằng cậu ta cảm thấy làm bạn với mọi người quả là một ân huệ to lớn nhất cuộc đời, nên chẳng bao giờ muốn đưa những nỗi đau, nỗi sợ, nỗi ám ảnh để nhận lấy sự thương hại của họ, bắt họ phải chịu chung những xúc cảm trái ngang đó, cái cậu ta cần, chỉ đơn giản là thấy những người bạn của mình cảm thấy vui vẻ, và mình cũng chẳng trở thành gánh nặng cho bất cứ ai.

Nhưng giờ tôi đã thay cậu ta nói ra hết rồi, cho cậu biết cả rồi đó Yuta. Nếu có ai trong nhóm tụi mình thắc mắc, hãy chuyển lời cho họ, nhưng chỉ cần tóm tắt những gì cần thiết là được.

Tôi thấy mệt mỏi rồi, tôi không đủ sức tiếp tục cuộc hành trình này nữa. Tôi.. thích cậu. Nhưng xin lỗi, tôi không đủ can đảm để tiến tới.

Nên là.. dừng lại thôi.

Tôi... thực sự, thực sự xin lỗi cậu. Tôi biết những cử chỉ, những lời nói cậu dành cho tôi, đều chứa đựng những tâm ý sâu xa của cậu, tôi biết, tôi hiểu cả. Nhưng những người sinh ra tôi, họ cũng chán ghét về sự tồn tại của tôi, người anh em tốt của tôi, tôi cũng phá hỏng những gì quý giá nhất của người ta rồi, cậu thử nói xem, sống trên đời này để làm gì nữa, làm sao tôi có thể đủ tư cách để bước chân vào một mối quan hệ, làm đối phương hạnh phúc khi chính tôi đây vốn đã mang trên mình đầy những tội lỗi và mảnh vá?

Và hơn hết, tôi cũng ghét chính bản thân mình, nhiều lắm.

Tôi bị bệnh tâm lý, nhưng tôi không muốn giãi bày cho một ai, tôi có thử tìm tới bác sĩ trị liệu một thời gian, nhưng vài năm gần đây tôi đã từ bỏ việc chữa trị, lúc nào tôi cũng cảm thấy muốn chết. Tệ thật nhỉ?

Nói với Donghyuck giúp tôi là tôi xin lỗi. Tôi thực sự hối hận về những gì mình đã làm.

Giờ tôi đang ở trên cầu, viết những dòng này cũng là khi ngồi đây.

Một lần nữa, cảm ơn cậu vì ngày hôm đó, cảm ơn về tất cả những gì tốt đẹp nhất cậu đã dành cho tôi, và những người anh em tuyệt vời mà tôi được may mắn quen biết và chơi cùng.

Thật lòng xin lỗi.

Và cũng luôn biết ơn mọi người.


- Winwin –".

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ