11.

63 7 0
                                    

Thật không thể tin được khi mà cậu đã trải qua một ngày cuối tuần tuyệt vời cùng với Jinsung.

Hyunmin đã đi về từ khi nào, trong khi đó Jinsung ở lại cùng Donghyuck.

Còn Youngho và Youngheum ấy à... Thôi khỏi nói ai cũng biết họ làm gì rồi, cùng nhau, dĩ nhiên.

Dù sao thì.. căn bản là Jinsung và Donghyuck đã cùng nhau say sưa cày nguyên bộ Penthouse suốt cả đêm.

Và thế là hết ngày.

Ngày cuối tuần đã diễn ra như vậy đấy.

Nhưng rốt cuộc thì Donghyuck sẽ lại quay trở về với vòng luẩn quẩn cũ.

Thức dậy – Chuẩn bị - Rời nhà – Tới trường – Về nhà – Học – Ăn – Ngủ.

Cứ lặp lại như vậy, ngày qua ngày.


Khi Donghyuck tới trường, Shotaro chào cậu ngay khi vừa nhìn thấy bóng cậu bạn thân từ xa, "Này Hyuck! Giới thiệu với cậu, bạn mới của tớ - Đức Tuấn! Cậu ấy có anh em sinh đôi đấy!", Shotaro mỉm cười.

"Không phải tôi, đứa cần được giới thiệu là đứa còn lại cơ, tôi là Quán Hanh", người kia giải thích.

"Ơ.. thế Đức Tuấn đâu rồi? Đức Tuấn ơi?!", Shotaro bắt đầu điên cuông chạy khắp nơi gọi tên Đức Tuấn.

Trông thấy cảnh này, Donghyuck chỉ còn biết vỗ trán và thở dài cho sự nhầm lẫn ngốc nghếch của cậu bạn.

Chạy tìm chán chê nhưng vẫn không tìm thấy người bạn mới quen đâu cả, Shotaro quay trở lại chỗ Donghyuck đang đứng, hươ tay và hỏi, "Đang nhìn đi đâu vậy hả? Biểu cảm đó là sao vậy?", Shotaro dường như đã quên mất sự tồn tại của người bạn mới mất rồi.

"Không có gì, tự nhiên thấy bức bối trong người thôi. Đi thôi, tớ không muốn tụi mình vào lớp muộn đâu", Donghyuck vội nói ngay khi mới chỉ thoáng nhìn thấy mái đầu đen tuyền của Mark.


"Em ấy biến đi đâu mất rồi?! Em phải làm gì đó mới được!", Mark càu nhàu.

"Em gặp thằng đó làm gì chứ? Anh bị nó đấm hộc máu đây này. Đúng là thằng điên!", Winwin cáu kỉnh hét toáng lên và chỉ vào một bên mắt thâm tím cùng hai vết bầm khác trên mặt. Một vết sẹo trên góc trên lông mày phải và một vết khác ở xương hàm.

"Ái chà chà cái vết trên mặt cậu nhìn chả khác gì quả dấu hôn to khủng bố cả", Johnny ôm bụng cười ngặt nghẽo.

"Cái thằng ngu ngốc nhạt nhẽo này mà thế quái nào nó vẫn ăn điểm cao được vậy?", Yuta nói với vẻ chán ghét.

Mặc kệ đám anh em nhạt nhẽo đang đùa cợt một cách thái quá, Mark chẳng buồn để tâm mà phóng tầm mắt ra xa, mắt liếc vòng xung quanh hòng tìm ra bóng hình của người nào đó, và anh đã thành công, "THẤY EM ẤY RỒ-".

"Này Markie, có muốn giải thích gì về mấy thứ này không?", Jinsung tiến tới gần chỗ anh. Jinsung chìa điện thoại của mình ra, với ảnh chụp từ điện thoại của Donghyuck, những tin nhắn đe dọa nặc danh.

"Cái quái gì đây? Tôi không hề gửi nó!", Mark giận dữ, gần như hét vào mặt người lớn tuổi hơn.

"Ừ, cậu không biết, làm sao mà biết được, ấy thế mà tôi biết ai là người đã gửi đấy...", Jinsung nhếch mép và nâng tay chỉ thẳng vào Winwin, "Chẳng trách mà cậu ta bị đấm. Đáng lẽ cậu nên nghe Donghyuck giải thích khi cậu còn lại chút bình tĩnh, nhưng cậu đã thực sự đạp đổ toàn bộ hết rồi đúng không?".

"Tôi... Winwin, cậu thực sự đã làm như vậy?", Jaehyun khẽ nhíu mày.

"Là anh làm sao?", như để củng cố nghi vấn của Jaehyun, Mark hỏi.

Nhưng tất cả những gì Winwin có thể làm được lúc này chỉ là một tiếng thở dài và động tác gật đầu máy móc, "Ừ, phải, là tôi làm. Nhưng mà sao? Dù sao thì nó cũng chỉ là một thằng khốn ngu ngốc không hơn".

"Winwin..", giọng Jinsung lúc này vang lên như tiếng chuông thức tỉnh kẻ gây tội, "Tôi cứ tưởng là cậu phải rõ hơn ai hết chứ, có mẹ là hiệu phó thì sao nào, chắc là tôi phải báo mẹ cậu về những gì cậu đã làm thôi".

"Gì cơ?", Winwin trợn mắt, "Bằng c-cách nào chứ? Đừng có nói là cậu có bản ghi âm-".

"Chà, trùng hợp làm sao, Hyunmin lỡ quay điện thoại về hướng chúng ta mất rồi, cậu ta đứng dựa chỗ tường gạch kia kìa", Jinsung vừa nói vừa chỉ về phía Hyunmin và vẫy tay với ống kính camera đang quay.

Winwin và những người có mặt chỉ biết đứng như trời trồng và sửng sốt.

Cho đến khi Johnny đột nhiên phá vỡ sự im lặng, "Đáng lẽ ra tao nên nói là 'Winwin vừa bị đánh', nhỉ? Cơ mà tao nghĩ đây không phải là lúc thích hợp-".

"Thằng điên Johnny này, lúc nào cũng chỉ biết phá không khí thôi!", Taeyong ngắt lời.

"Chà.. Giờ tôi sẽ đến văn phòng phó hiệu trưởng đây!", Jinsung ngạo nghễ huýt sáo, ngoắc tay ra hiệu cho Hyunmin đi theo, "Tạm biệt nhé lũ thua cuộc!". 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ