17.

48 3 0
                                    

Sau khi hay tin, Donghyuck đã khóc đến mất ngủ.

Cậu cảm thấy có lỗi.

Cậu cảm thấy mình không xứng đáng với bất kì điều gì mình hiện có.

Những gì mà Winwin phải chịu đựng, tất cả đều là do cậu.

Tin dữ nhanh chóng lan tới cả trường học. Không khí tiếc thương, đau buồn bao trùm, hành lang mỗi giờ ra chơi vốn rộn ràng học sinh nô đùa chạy nhảy, giờ lạnh ngắt không một bóng người, tâm trạng chung của các học sinh trong trường dường như cũng nhuốm màu u ám.

Cậu đã tới gặp từng người bạn của mình và khẳng định rằng cậu sẽ luôn ở đây vì họ. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra.

Sự việc này thực sự đã tác động mạnh mẽ tới cậu. Tệ thật.

Cậu muốn gửi lời xin lỗi tới Winwin.

Nhưng cậu thừa biết rằng đã quá muộn để làm điều đó.

Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này chỉ là cầu nguyện cho linh hồn của người đã khuất.

Winwin à, nếu anh có nghe được lời em nói, thì em muốn nói với anh rằng em thực sự xin lỗi vì đã trở thành một người hậu bối tệ hại. Những nắm đấm khi đó lẽ ra không nên được vung ra. Em rất tiếc về những gì mà anh đã phải trải qua. Điều đó khiến những việc mà em đã gây ra trở nên tồi tệ hơn gấp ngàn lần. Em mong rằng ở nơi thiên đường, anh có thể mỉm cười thanh thản.

Donghyuck bắt đầu sụt sùi, cậu khóc.

Youngho bước vào phòng cậu từ khi nào, "Này, em ổn không đấy?".

"Trông em có ổn không?", Donghyuck đáp.

"Anh xin lỗi, là anh hỏi thừa rồi", nói vậy nhưng Youngho vẫn tiến lại giường Donghyuck.

"Anh hát cho em nghe được không, bài nào cũng được", giọng nói của cậu lúc này như báo hiệu rằng cậu đang chuẩn bị trải qua một đợt sóng thần nữa trong cõi lòng đầy giông bão của mình.

Youngho ngồi xuống giường và bắt đầu ngân nga giai điệu của "It's Okay" từ người ca sĩ mà Donghyuck yêu thích D.O..

Ngẩn người để những âm thanh êm tai lọt vào tai, mí mắt Donghyuck dần trở nên nặng trịch rồi chầm chậm chìm vào giấc ngủ.


Mark cũng đang trầm mình trong đau khổ.

Sự việc của Winwin cũng tác động đến anh rất nhiều.

Nằm mơ anh cũng không thể ngờ được rằng việc mất đi một người mình trân quý lại diễn ra chóng vánh như vậy. Tất cả như chỉ trong nháy mắt.

Không thể chần chừ hơn nữa, anh nghĩ, anh cần phải nói với Donghyuck rằng anh yêu cậu tới nhường nào khi còn có thể, nỗi ám ảnh về chuyện tình dở dang của người anh thân thiết, nỗi đau không gì diễn tả được của người ở lại... anh không thể đợi được nữa rồi.

Anh không muốn đánh mất thêm một người mà anh hằng yêu thương nữa.


Trong không gian của gian phòng tắm nọ, người con trai đang cố gắng che vết rạch hãy còn vương chút máu tươi trên cánh tay của mình bằng cách quấn vải vòng quanh từng lớp thật dày.

Đau, nhưng cảm giác mang lại là sự giải thoát tạm thời.

Đáng.

Điều gì có thể làm được vì Winwin, hắn đều sẽ làm.

Và nếu có phải dày vò cơ thể này, thậm chí hiến dâng nó, chỉ cần điều đó là đúng đắn,

hắn đều sẵn lòng.

Duy nhất vì Winwin. Winwin của Yuta

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ