10.

65 7 0
                                    

Đó là lúc Donghyuck bật khóc ngay lúc cuộc gọi còn dang dở.

"Taro à, tớ ghét tất cả những gì anh ấy đã làm, đúng là một tên khốn! Tớ ghét, ghét lắm! Tớ còn muốn đấm thẳng vào mặt người ta và làm người ta sôi máu lên kìa! Nhưng mà khốn khổ thay.. tớ yêu anh ấy, thậm chí muốn cưới và cuốn quýt lấy người ta. Cậu có biết lúc này tớ đau lòng tới mức nào không? Tớ chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ thôi!".

"Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi mà Donghyuck...".

"Không, không hề! Tớ biết là sẽ không thể. Chẳng có gì là ổn ở đây cả", Donghyuck nói trong cơn nấc nghẹn, "Tớ vốn định đi mua sắm, nhưng mà giờ tớ chỉ muốn nằm lỳ trên giường, trốn biệt trong lớp chăn dày và xem mấy bộ phim yêu thích. Vì đó là việc duy nhất tớ có thể làm được lúc này".

Không đợi Shotaro lên tiếng đáp lại, Donghyuck bèn vội vã kết thúc cuộc gọi.

Giờ cậu chỉ muốn được yên tĩnh một mình thôi.

Cậu về phòng ngủ, lủi thủi cuốn mình vào giữa lớp chăn ấm áp và bật chiếc TV treo trên tường. Gần đây cậu vẫn còn đang xem dở một bộ phim truyền hình và cậu quyết định hôm nay sẽ là một ngày hợp lý để cày nốt những tập còn lại.

"Đằng ấy ổn không thế?", Jinsung tựa người vào một bên cửa phòng, phóng ánh mắt nhìn thẳng vào Donghyuck.

Ngừng lại những gì đang chiếu trên TV, Donghyuck sụt sịt đáp lời, "Không ổn".

Jinsung bước tới bên giường Donghyuck, "Anh đây cày phim cùng chú mày được chứ?".

"Sao cũng được", nụ cười hời hợt thoảng qua trên gương mặt cậu, Donghyuck vỗ nhẹ vào khoảng trống bên cạnh mình.

Jinsung thấy vậy, biết ý mà chui vào chăn, anh ta nhìn Donghyuck với một cái nhìn đầy thiện chí với tư cách một người lớn tuổi hơn khi thấy em nhỏ đang bất ổn về mặt cảm xúc, "Chú mày biết đấy, anh xin lỗi vì đã đối xử tệ với mày".

"Không.. sao", Donghyuck ngắc ngứ trả lời.

"Chỉ là ở nhà anh luôn gặp trục trặc với bố mẹ, nên anh-".

"Dù thế nào thì cũng chẳng cần phải nói với em mấy điều này làm gì. Anh có cái lý của riêng mình khi bắt nạt em, em đáng bị như vậy".

"Không có ai đáng hay không đáng ở đây cả. Đến cái thể loại bắt nạt hạ đẳng nhất ngoài xã hội kia cũng chẳng có cái lý gì mà được hợp thức hóa mọi hành vi hèn hạ của mình. Chú mày có thể còn không để tâm đến vấn đề này, nhưng thành thật mà nói thì, anh đã làm những việc ngu xuẩn, xin lỗi!", Jinsung cau mày.

Donghyuck mỉm cười, "Em đã nói rồi, em ổn mà".

"Nếu chú em đã nói vậy", Jinsung bĩu môi, "Mà tụi mình đang xem gì vậy? Khoan đã, là Penthouse hả?".

"Đúng, sao ạ?".

"Anh có một đứa bạn cũng ghiền phim này dữ lắm, cuối cấp rồi mà còn bỏ ăn bỏ học bất chấp mà cày cơ, lúc nào gặp là cứ thao thao bất tuyệt về mấy tình tiết máu chó mãi", Jinsung nhớ đến người bạn của anh ta rồi mỉm cười.

"Ghê vậy sao", Donghyuck hưởng ứng, "Nhưng mà về chuyện với bố mẹ anh,..", cậu ngập ngừng, "anh có định làm gì để giải quyết không?".

"Anh có làm rồi đó thôi. Đại loại, kiểu anh bỏ nhà ra ở chung với một người bạn".

"Uầy, được đấy anh".

"Ừ thì... thôi đừng làm tốn thêm thời gian nữa. Tụi mình phải cày phim luôn thôi!", Jinsung quả quyết nói.

Donghyuck nhấn nút để tập phim được tiếp tục phát rồi nằm rúc vào người bạn mới bên cạnh.

Đúng thế, bạn mới. Cậu có thêm một người bạn mới rồi.


Mark thở dài. Winwin bị đấm vào mặt là lỗi của anh. Anh biết rõ chứ. Nhưng lúc đó anh đã ụp hết mọi tội lỗi lên đầu Donghyuck trong cơn nóng giận mất kiểm soát của mình.

Mark ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, trong đầu giờ chỉ toàn những suy nghĩ về Donghyuck. Anh cảm thấy mọi thứ đã xảy ra theo một cách đầy tiêu cực và để lại hậu quả nặng nề, nhưng anh không muốn cứu vãn. Chỉ đơn giản là không muốn thôi.

Rồi Mark đột nhiên bật cười. Anh nhớ về cái lần ở căng tin khi mà Donghyuck bảo rằng cậu sẽ 'trả đũa' anh về cú đặt tay lên đùi đầy gay cấn.

Rõ ràng là vẫn chưa có gì xảy ra cả.

Anh lại thở dài. Anh muốn thoát ra khỏi những suy nghĩ về cậu, nhưng chỉ cần cố gắng tập trung trở lại suy nghĩ về mọi chuyện, tâm trí anh lại tự động quay lại trạng thái với sự ngự trị của Donghyuck. Mỗi điều nhỏ nhặt đều gợi nhắc anh về người ấy.

Điện thoại của Mark rung lên.

Là tin nhắn văn bản, từ Shotaro.

[Shotaro] Anh đúng là đồ tồi, anh có biết là anh ảnh hưởng tới Donghyuck tới thế nào không, không biết chứ gì, đi mà nghe những gì tôi và cậu ấy nói cùng nhau đây này!

[Shotaro] [Đã gửi một bản ghi âm giọng nói]

Mark đã bật nó lên.

"Taro à, tớ ghét tất cả những gì anh ấy đã làm, đúng là một tên khốn! Tớ ghét, ghét lắm! Tớ còn muốn đấm thẳng vào mặt người ta và làm người ta sôi máu lên kìa! Nhưng mà khốn khổ thay.. tớ yêu anh ấy, thậm chí muốn cưới và cuốn quýt lấy người ta. Cậu có biết lúc này tớ đau lòng tới mức nào không? Tớ chỉ muốn chết đi cho rảnh nợ thôi!".

"Mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi mà Donghyuck...".

"Không, không hề! Tớ biết là sẽ không thể. Chẳng có gì là ổn ở đây cả", Donghyuck nói trong cơn nấc nghẹn, "Tớ vốn định đi mua sắm, nhưng mà giờ tớ chỉ muốn nằm lỳ trên giường, trốn biệt trong lớp chăn dày và xem mấy bộ phim yêu thích. Vì đó là việc duy nhất tớ có thể làm được lúc này".

Hàng lông mày của Mark lúc này đã nhíu chặt lại.

Chính anh là người đã gây ra mọi chuyện.

Khốn nạn thật, chính anh.

Và anh sẽ là người phải sửa chữa những sai lầm đó. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ