3.

88 8 0
                                    

Sau giờ học, Donghyuck ra trạm xe buýt để bắt xe về nhà. Trong khi đợi xe, cậu cảm nhận được điện thoại rung lên.

[morkmarker]

Em vẫn còn ở trường đó hả? Hay là...

Donghyuck nhoẻn miệng cười, cậu thực sự đã quyết định sẽ nhắn tin cho anh sau giờ học.

[fullsun]

Vầng em đang đợi xe buýt hiuhiu

[morkmarker]

Ồi lúa thế, anh sẽ tới đón em. Anh đoán là em đang ở trạm buýt nhỉ?

Donghyuck bật cười vì tin nhắn của anh.

[fullsun]

EM-ỔN-NHA

[morkmarker]

Gặp lại em sau tầm 2 phút nữa nha

[fullsun]

NGƯNG NHẮN TIN VÀ TẬP TRUNG LÁI XE ĐI BA!!

[morkmarker]

THÌ THÔI, HỨA MÀ

Donghyuck không giấu nổi nụ cười của mình. Cậu hiện tại thực sự trông như bị ấm đầu khi cứ liên tục mỉm cười như vậy, nhưng tất cả đều có lý do của nó, vô cùng chính đáng, tình yêu của đời cậu cuối cùng cũng thực sự chú ý tới cậu rồi.

"Nằm mơ tưởng bở về anh đó à?".

"MÁAAA TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN HỘT VỊT ƠI ANH HÙ CHẾT EM ĐÓ!", Donghyuck bĩu môi.

Mark bật cười trước sự đáng yêu vô đối này, "Lên xe nào".


Thật sự luôn đấy, hai người này đang quăng thính nhau trong xe đây này.

[chữ thường – Mark]

[chữ nghiêng – Donghyuck]

"Này, mai em có muốn đi chơi không?"

"mai á?"

"Ò, sớm quá hả? Ý anh là – chắc là cũng ổn nếu kiểu chỉ..."

Donghyuck mỉm cười ngọt ngào, "Được luôn! Vậy mai mình đi đâu?"

"Anh không biết công chúa ơi", Mark nhếch mép, "Bất kì nơi nào em thích".

Donghyuck sởn gai ốc khi Mark cứ gọi cậu là công chúa. Điều này làm cậu nhớ tới bữa trưa ngày hôm đó, làm cậu nhớ tới cái.....

"Markie~", Donghyuck nói, tay cậu đang nghịch ngợm với mái đầu của Mark.

"Ơi Donghyuck?", Mark nói mà không màng suy nghĩ gì về những gì mình vừa nói.

Donghyuck nâng nhẹ khóe môi, "Đến lúc đưa em về nhà rồi!".

"Gì c...".

Lời nói chưa kịp tuôn ra hết nhưng đã bị đóng băng ngay ở khoảnh khắc Donghyuck bắt đầu hôn và mút nhẹ lấy cổ Mark.

"D-Donghyck.... ừmmmmmm... anh đang lái xe mà công chu..".

"Suỵttt".

"Công chúa à... ưmmm-"

"Em đã bảo là suỵt mà cưng ơi~"

...

"Donghyuck?? Donghyuck? Về tới nhà em rồi này! Donghyuckie~".

Đó là lúc Donghyuck tỉnh dậy. Cậu nhìn Mark, nghĩ về giấc mơ ban nãy của mình rồi đỏ mặt.

"Xin-xin lỗi anh".

"Gặp lại em vào ngày mai ha?", nụ cười nhẹ đậu trên môi Mark.

"Dạ, mai gặp!", Donghyuck vừa nói vừa bước ra khỏi xe, rồi đóng cửa xe lại.

Cậu nhìn theo chiếc xe rời đi. Cậu vẫn đang nghĩ về giấc mơ ban nãy trên xe.

"Cái đồ con heo Donghyuck tối thui này!", cậu nghĩ bụng trong lúc mở khóa cửa vào nhà.


"Mày đã đi đâu vậy hả?? Mày có biết anh lo lắng cho mày thế nào không hả?", ông anh họ Seo tên Youngho của cậu hét ầm lên.

"Em vừa bị crush bỏ rơi đấy, bình tĩnh đi anh..."

"KHÔNG NHÉ. Không phải lúc để đùa đâu. Về phòng ngay và bắt đầu làm bài tập đi, anh mày sẽ giúp sau, giờ để anh nấu bữa tối đã".

"Dạaaaaaaaa, anh pikachu mũ vàng thừa muối", Donghyuck đảo mắt rồi bước lên cầu thang về phòng.

"Mày vừa mới nói gì cơ?".

"KHÔNG CÓ GÌ HẾT EM THỀ!", cậu em lém lỉnh hô to rồi chạy ào vào phòng.


Donghyuck đang ngồi trên bàn làm bài tập. Điện thoại của cậu lại rung lên.

[người gửi ẩn danh]

Tránh xa Mark của tao ra.

[fullsun]

Xin lỗi, sao cơ?

[người gửi ẩn danh]

Tao nói tránh.xa.Mark.của.tao.ra.

[fullsun]

Chị gì ơi..

[người gửi ẩn danh]

Tao đang nghiêm túc đấy. Tao có địa chỉ IP của mày và tao có thể tra được ra rồi dần mày ra bã đấy. Cẩn thận cái thân mày đi.

fullsun đã chặn người gửi ẩn danh.

Vì rõ ràng, Donghyuck không phải là một thằng ngu nên cậu quyết đinh chụp lại màn hình tin nhắn và lưu lại phòng trường hợp bất trắc hoặc cần dùng tới.

"Cái quái gì vậy chứ?", cậu lẩm bẩm. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ