7.

65 6 0
                                    

"Donghyuck!", Mark hét lên, cố gọi cậu lại và cũng định chạy đuổi theo nhưng nhận ra đã quá muộn, "Anh đã nói cái quái gì với em ấy vậy?", sắc mặt Mark lúc này tối sầm lại. Trước giờ anh chưa từng nổi điên lên như thế này.

"Cứ thoải mái xem nào, anh chỉ nói cho nó nghe rằng đây là một vụ cá cược. Chả có gì to tát cả, nhỉ? Mày không thích thằng mọt sách si đần đó còn gì?", Johnny hỏi cậu em của mình.

"EM ẤY LÀ NGƯỜI TÔI THÍCH LÂU NHẤT ĐẤY JOHNNY. KHỐN NẠN VẬY ĐẤY, NÊN TÔI THÍCH EM ẤY, CÓ SAO KHÔNG HẢ ĐỒ ĐIÊN CHẾT TIỆT NHÀ ANH?", Mark gào lên đầy kích động, vô tình khiến những người xung quanh không khỏi không chú ý tới, Winwin bước tới chỗ hai người.

"Có chuyện gì vậy?".

"ĐỒ NGU CHẾT DẪM NÀY-".

"Bình tĩnh đi Mark, xin em", Winwin cau mày. Anh không hề thích Mark như thế này một chút nào.

"KH-KHÔNG-".

"Ù quao Mark ơi, tiêu chuẩn của mày hạ tới đáy thế này từ bao giờ vậy, anh đây không biết luôn đấy", Johnny cười một cách cợt nhả, hai tay đút túi quần.

Ánh nhìn đầy giận dữ không thể che giấu từ Mark dành cho Johnny. Nếu cái nhìn đó có thể xuyên thủng Johnny thì anh ta thực sự đã chẳng toàn mạng. Hàng vạn lần, cho tới khi trên người anh ta ghim đầy những lỗ thủng nát bấy.


Tiếng khóc sụt sùi hòa lẫn cùng tiếng va chạm nho nhỏ của những chiếc chìa khóa khi Donghyuck cố tìm đúng chìa khóa để mở cửa vào nhà trong sự vỡ vụn từ tâm khảm.

"Này.. dù sao thì anh ta cũng chỉ là một thằng đểu, buông bỏ đi thôi", Taro cố gắng an ủi cậu bạn thân của mình.

"Làm sao mà cậu rõ được? Cậu mới gặp anh ấy có một lầ-".

"Donghyuck! SHOTARO! EM Ở ĐÂY HẢ?! KHOAN ĐÃ DONGHYUCK? Xảy ra chuyện gì rồi?", Youngho vừa hỏi vừa vội ôm lấy cậu em họ vào lòng.

Dường như chỉ chờ có thế, Donghyuck liền bật khóc nức nở.

"Anh này, Donghyuck... có vài vấn đề về con trai ấy", Shotaro nhíu mày.

"Người yêu em ơi... Ô TARO ĐẤY À! Ô... cả Donghyuck nữa", Youngheum từ trong nhà ló đầu ra rồi chợt khựng lại đầy bối rối.

"Chào anh ạ", Shotaro nhếch mép.

"Vào nhà nào", Youngho ôm choàng lấy cậu nhóc vẫn còn đang nức nở nọ và nói.


Cả bốn người giờ đã yên vị ở trong nhà, Donghyuck thì đã bình ổn lại một chút. Cậu kể lại hết thảy mọi thứ.

"... chuyện là vậy đó ạ, à giờ thì em cũng hiểu ra cái này rồi". Donghyuck đưa điện thoại ra, cho mọi người xem những tin nhắn đe dọa mà cậu đã nhận được trước đó, những người còn lại chỉ biết há hốc miệng ngạc nhiên, "Giá như có cách nào đó để tra được xem đó là ai nhỉ".

Youngheum cười mỉm, "Anh có biết một người, để anh gọi cho anh ấy".

"Anh biết sao ạ?", Shotaro phấn khích hỏi.

"Ừ, anh nghĩ là người này học cùng trường với các em đấy", Youngheum trả lời.

"Em siêu quá nha", Youngho buột miệng khen ngợi như muốn làm Youngheum phổng mũi tới nơi vậy.

Youngheum lập tức đỏ mặt rồi cũng nhanh chóng tìm thông tin liên lạc của người được nhắc tới.

Trước bầu không khí sặc mùi đưa đẩy này, Hyuck và Taro chỉ còn biết nhìn nhau đầy ái ngại.

"Chào, này Jinsung. Cậu vẫn còn chưa trả tôi món nợ cũ nên mau tới địa chỉ này và giúp tôi. Chào. Ờ, tôi ổn. Được. Được rồi! Chào nhé". Youngheum nhướn mắt.

"Ji-Jinsung? Là tên đã bắt nạt mình sao?", Donghyuck bỗng rùng mình khi nhắc tới anh ta.

"Cậu ta như vậy là có lý do cả đấy", Yungheum cười nhẹ, nhưng đó chẳng phải nụ cười vui vẻ gì, mà kiểu như 'anh thực sự cảm thấy có lỗi với Jinsung'.

"Ồ", Donghyuck chậm rãi gật đầu.

"Youngho, anh có thể ngưng nhìn bồ chằm chằm đi được không ạ? Kì cục bỏ xừ đi ấy, còn em thì thấy chẳng thoải mái chút nào. Làm màu quá", Taro nửa đùa nửa thật nói.

Shotaro à, cậu quá vô tư với cảm xúc của mình với hoàn cảnh xung quanh rồi, Donghyuck nghĩ bụng rồi cười trộm.

"Chú mày mới là đứa làm màu í", Youngho nghĩ rằng đây là một đòn tấn công an toàn.

"Được thôi, anh cứ nghĩ thế đi".

"Cái thằng quỷ con na-", Youngho rú lên.

"Ơ hơ cái anh này nóng như kem thế nhở", Taro đáp lại với âm độ không hề kém cạnh.

"ĐÌNH CHIẾN NGAY!", Youngheum ôm trán bất lực nói.

~ Ding dong ~

"Ồ, anh ta tới rồi!", Shotaro nói.

Donghyuck dường như cảm nhận được lòng mình cuộn trào lên lo lắng.

Thật xui xẻo làm sao, giờ thì không chỉ có tên bắt nạt tới 'giúp đỡ' cậu, mà người cậu thích, anh ấy về cơ bản đã huỵch toẹt ra rằng cảm giác của anh là không hề có thật và đó là đơn giản là một trò cá cược ngu người. Dĩ nhiên, sao cậu có thể nghĩ được rằng tình yêu của đời mình luôn ở ngay cạnh bên chứ? Có khi người mà người ta thích là Sunhee gì đó kia kìa. Ờ. Donghyuck cảm thấy trống rỗng cùng cực. Cậu sẽ không bao giờ nói chuyện với Mark nữa. Không bao giờ. Tuyệt đối không. Tên khốn nạn ngu ngục đó.

"Hello? Về lại mặt đất nào Donghyuck", Youngho huơ tay trước mặt cậu em họ, hòng lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng.

"À-à vâng. Được rồi", Donghyuck mở to mắt.

"Này Donghyuck", khuôn mặt của kẻ bắt nạt nở một nụ cười, chẳng hiểu được.

"Đừng làm tao muốn bắt nạt mày thêm lần nữa", Jinsung đe dọa.

"Được thôi".

"Vậy thì mấy thằng anh của mày gọi tao tới đây để làm gì?", Jinsung hỏi.

"Chúng ta sẽ lùng tìm một người", Donghyuck nhếch khóe miệng. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ