18.

52 5 0
                                    

Sau giờ học, Mark kéo tay Donghyuck chạy ra khỏi lớp và để cậu ngồi xuống ghế dài nơi vườn hoa phía sau trường.

"Anh yêu em. Anh biết mình quả thực là một thằng ngu ngốc. Nhưng anh không thể không bày tỏ với em. Em chỉ cần biết là trước khi có vụ cá cược, thì anh đã yêu thích em rồi. Trước khi anh tới bàn em và đuổi cổ Jinsung. Trước tất cả mọi thứ, từ rất lâu rồi".

Donghyuck ngẩn người, rồi cậu nhìn Mark chăm chú, nở nụ cười đầy âu yếm với Mark, nhưng vẫn để anh nói tiếp những điều muốn bộc bạch.

"Anh xin lỗi vì đã cư xử như một thằng tồi. Nhưng anh vẫn luôn yêu em. Anh xin lỗi về tất cả những gì mình đã gây ra. Anh thực lòng xin lỗi".

Chậm rãi bước thêm một bước để tiến lại gần hơn chỗ Donghyuck đang ngồi, anh ngồi xuống đối diện với cậu, kéo cậu vào một cái ôm ngập tràn ấm áp và chân thành, cái ôm siết tựa như muốn khảm sâu đối phương vào trong lòng để mãi bảo bọc, chở che như một vì tinh tú đầy trân quý.

Mỉm cười trên vai Mark, Donghyuck vòng tay đáp lại cái ôm của người yêu dấu, đầu tựa vào bờ vai vững chắc, hít hà lấy hương thơm rất riêng mà cậu đã luôn muốn được chìm đắm trong đó.

Donghyuck nhẹ đẩy anh ra, rồi nắm lấy cổ áo anh, kéo anh vào nụ hôn do cậu chủ động.

Nụ hôn dần có xu hướng sâu hơn cho đến khi Donghyuck tự mình tách hai người.

Cậu quệt môi, nhỏ giọng nói, "Cuối cùng thì em cũng thành công làm anh 'ăn đủ' sau cái lần dám để tay lên đùi em rồi".

Mark chỉ biết cười khì.

"Này em, nhắc mới nhớ. Cái hồi mình ngồi xe chung ấy, anh biết em mơ thấy gì đó nhé", Mark mỉm cười ranh mãnh nói.

Mặt Donghyuck liền đỏ lựng lên, "Thì sao? Em mơ được hôn anh với được làm dấu hôn trong lúc anh đang lái xe đó thì sao?".

Mark cắn môi cười tà, "Nghe kích thích đấy".

"Đồ biến thái này", Donghyuck hét lên, tay đưa lên đấm nhẹ vào ngực Mark, "Được rồi không đùa nữa, giờ em phải đi rồi, em phải đi gặp bạn".

"Mình đã ngồi với nhau được bao lâu đâu em?".

Donghyuck chỉ tay lên trời, hàm ý nhắc nhở rằng họ đã ở bên nhau lâu tới mức mà màu trời đã chuyển xám của ánh chiều tà từ lúc nào không hay.

Mark thở dài, "Thôi được, thứ sáu mình ăn tối ở nhà anh nhé. Anh sẽ làm cho em món gì ngon ngon".

"Anh nấu ăn được từ bao giờ vậy?".

"Anh làm được mà!", Mark kêu lên bất mãn.

Donghyuck cười trừ, cậu cúi xuống, dụi trán mình vào trán người kia hòng cầu hòa, "Vâng, sao cũng được, dù sao thì cũng là một buổi hẹn hò mà".

Buổi hẹn hò chính thức.

Đầu tiên. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ