5.

81 6 0
                                    

Rõ ràng Mark đến nhà Donghyuck là để làm cậu ngạc nhiên.

Anh gõ cửa và rồi gương mặt Youngho hiện ra với vẻ bối rối.

"Ồ chào Mark, chú mày làm gì ở đây thế? Không phải giờ này nên đang trên đường đi học rồi sao? Khoan, chú em muốn đợi Hyuck đi học cùng hả?", Youngho mỉm cười.

"À v-vâng em...".

"Xin lỗi em trai nhé, Hyuck vừa mới đi trước mất rồi, cơ mà chú mày vẫn có thể đuổi kịp theo nó nếu chạy đủ nhanh đấy!".

"À... dạ! Cảm ơn anh!".

"Chào nhé, gặp được chú vui ghê!", nói rồi Youngho đóng sập cửa lại.

Mark quay người băng qua đường, phóng thật nhanh dọc theo lối vỉa hè và thầm mong rằng mình có thể bắt kịp được cậu trai xinh đẹp nọ có mái tóc màu đỏ và làn da rám nắng.

Cuối cùng thì Mark cũng thành công, chính anh cũng phải bất ngờ!

"DON-", tiếng gọi của Mark ngắt quãng giữa chừng.

Gì đây? Ai nữa vậy?

Mark quyết định sẽ tự mình tiến tới, giành lấy người nọ một cách đầy chiếm hữu và sự ghen tuông cuộn trào. Trước tiên, anh khoanh tay lại và trừng mắt với cậu trai đứng đối diện Donghyuck.

Tóc nâu, hơi quăn, đôi mắt nhỏ hẹp và một tổng thể khuôn mặt đầy sự non nớt! Sao Donghyuck có thể ưa thích được cái vẻ ngoài như một thằng nhóc còn hôi sữa như vậy chứ?

Nghĩ rồi Mark bèn tiến thẳng tới chỗ Donghyuck, nhưng đáng tiếc là trước khi anh kịp thực hiện những dự định đầy táo bạo của mình thì một cái cột đã cản lối anh lại – Mark tông thẳng vào một cây đèn đường trong lúc hùng dũng tiến tới mà không mảy may chú ý gì về xung quanh.

Cái cột ngu ngốc! Anh nghĩ bụng và xuýt xoa cho cái trán khốn khổ của mình.

Mark trợn mắt. Anh tiếp tục nhìn hai cậu nhóc phía bên kia đường.

"Trông hai người đó thân nhau thực sự". Mark lầm bầm trong hơi thở của mình.

Anh nheo mắt lại với khẩu hình miệng dường như là một tiếng chửi thề đầy bực dọc về cậu trai mới tới kia.

Cuối cùng thì anh cũng tới được trường.

Mark nhìn quanh sân trường rộn ràng những học sinh vội vã lúc sớm mai để tìm kiếm những người anh em của mình. Tim được họ rồi! Anh bước tới chỗ hội anh em thân thiết đang đứng.

"Chào mấy anh", Mark nói mà như đang càu nhàu.

"Hôm nay bị sao vậy? Bình thường có như này đâu...", Taeyong không đoán ra nổi.

"Buồn? Giận? Bực bội? Đâu phải... chờ đã! Chú mày trông thực sự... có vẻ rất mất tinh thần luô-", Johnny nhận xét.

"ÔI GIỜI ƠI QUẢ TÂM TRẠNG KÌA", Yuta cười phá lên.

Mark trừng mắt nhìn mấy ông anh cợt nhả của mình, làm gì có chuyện nhảm nhí thế xảy ra cho được chứ, "Em thấy...".

"Cái đứa đi cùng với Donghyuck là ai v- KHOAN ĐÃ", Winwin giờ chuyển sang biểu cảm mắt chữ O mồm chữ A từ bao giờ, "Trời đất ơi, chú em là đang ghen tị sao?".

Mark nhìn xuống đất, ngón tay cái bị vần vò chơi đùa tùy hứng, rồi lại nhìn hết lượt mấy ông anh của mình.

"Ây Mark", Johnny thở dài, "Chú mày thậm chí còn chưa hẹn hò được với ẻm sao? Quá kém".

"CHƯA THÔI TRỜI MÁ", Mark gào toáng lên như vậy.


Lúc này đang là giờ ăn trưa. Donghyuck đang ngồi cùng với Shotaro và ba người bạn khác của cậu.

"Ù ôiii.. cậu có biết là cậu dễ thương chết được không vậy?", Renjun nói bằng giọng lơ lớ với vốn tiếng Nhật ít ỏi của cậu.

"Cảm ơn nha..".

"Ôi trời, khẩu âm của người Nhật vốn dễ cưng như vậy sao?", Jeno mỉm cười.

Taro cười to, "Tớ được nghe nhiều về vụ này rồi".

Một nụ cười nhẹ chợt hiện diện trên môi Donghyuck trước khung cảnh này của hội bạn thân thiết.

Jaemin chuyển chủ đề, "Này, Donghyuck đã kể cho mấy cậu nghe về Mark chưa?".

"Mark là ai-".

"Này Donghyuck!", Mark mỉm cười và vẫy tay về phía cậu.

"Sao mà thiêng dữ vậy", Renjun thì thầm.

Jaemin huých vào tay Renjun.

"À ừm. Này Mark! Em muốn giới thiệu anh tới một trong những người bạn thân nhất của em – Shotaro. Taro à, đây là Mark!". Donghyuck chậm rãi giới thiệu.

"Ồ xin chào", Mark nói bằng tiếng Anh. "Cậu ấy là người Nhật", Donghyuck khẽ dùng khẩu hình miệng để nhắc nhở Mark. "Chào cậu", Mark sửa lại bằng tiếng Nhật.

"Ồ, anh chắc không phải là người ở Hàn lâu năm đâu nhỉ?", Shotaro đáp lại bằng vốn tiếng Hàn xen lẫn khẩu âm Nhật Bản đáng yêu của mình.

"Đúng vậy, và tôi là người Canada, thật vui vì có cơ hội được gặp gỡ một người Nhật Bản. Một đất nước tuyệt vời", Mark trả lời bằng tiếng Nhật như muốn nói riêng cho mình Shotaro nghe được, "Nhưng nghe cho rõ này, tránh xa Donghyuck ra giùm, em ấy là của tôi".

"Anh trai này, em yêu quý Donghyuck là thật đấy, nhưng mà em có bạn trai rồi, yêu thiên nhiên, cuồng hoa cỏ". Cậu chàng người Nhật khẽ nhếch khóe miệng.

Mark cười nhẹ, "Cảm ơn nhé. Rất mừng vì chúng ta có thể giải quyết gọn ghẽ xong chuyện này, có dịp thì ngồi với nhau một bữa nhỉ em trai", Mark vừa nói vừa chỉ sang phía chiếc bàn ở đối diện căng tin. Yuta và mấy ông anh còn lại của Mark vẫy tay và mỉm cười. Shotaro vẫy tay đáp lại với vẻ ngại ngùng.

Trong khi đó, bốn người còn lại ở phía bên này – những người nằm ngoài vùng phủ sóng của tiếng Nhật kêu lên đầy bất mãn, "Đây không phải là Nhật Bản! Là Hàn Quốc nhé!", Donghyuck kêu ca bằng vốn tiếng Nhật ít ỏi của mình.

Nói rồi năm người còn lại liền cười phá lên vì vốn tiếng Nhật 'đẳng cấp pro' của cậu.

Donghyuck chỉ biết bĩu môi mà thôi.

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ