4.

84 7 0
                                    

Donghyuck tỉnh dậy với mái đầu rối bù cùng tình cảnh có hơi... – gương mặt cậu vương đầy nước dãi.

Cậu chớp mắt vài lần để thích nghi với ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng thớ vải nơi rèm cửa.

Sau đó cậu ngồi dậy và bắt đầu suy nghĩ về việc liệu mình có nên bỏ học và chuyển quách qua làm nghề thoát y cho nhanh giàu không. Vì rõ ràng là nghề này siêu dễ, chẳng cần phải học hành bài vở gì, chỉ cần xuất hiện trước mặt nhiều người, làm vài đường uốn lượn cơ bản với những màn lột đồ khoe thân thể trong cơn mưa tiề... ỦA ỦA, NÀY ĐÂU PHẢI TRỌNG ĐIỂM CẬU MUỐN NGHĨ TỚI ĐÂ......

Đột nhiên, cậu nghe thấy tiếng đôi chân bước vào phòng của người-mà-cậu-biết-rõ-là-ai-đấy, và tiếp theo là cửa phòng bật mở, "Dậy đê tên ngố kia!".

"Ơ ơ ơ ơ ơ ơ!! AUUUUUUUUU! MẮT EMMMM!", Donghyuck gào ầm lên trong đau khổ khi Youngho mở rèm, điều này chắc chắn sẽ làm Donghyuck bị chói mắt nhưng cũng sẽ mang lại cho căn phòng luồng ánh nắng sớm mai dễ chịu.

"Dậy mau trước khi anh phải lôi mày dậy".

"Em dậy, được chưa!", Donghyuck vừa nói vừa rời giường rồi đi vào phòng tắm.


Donghyuck mặc đồng phục chỉnh tề bước xuống tầng, tay cầm điện thoai và balô, "Anh Youngho, bữa sáng ăn gì vậy ạ?".

"Trứng với bánh mì nướng, ăn không xong trong 9 phút 2 giây thì mày muộn học là cái chắc em ạ, nên là NHANH NHẢU LÊN GIÙM COI".

Donghyuck khó chịu rên rỉ, "Máaa, sao nay anh làm màu ghê vậy?".

"Anh mày có buổi hẹn hò nên không muốn bị muộn đâ...".

"Với ai cơ? Tên gì khai mau!".

"Là Youngheum, người ta sẽ có mặt ở đây sau khi mày tan học về đấy nên tốt nhất là mày nên phải phép với người ta, nếu không thì anh sẽ sút mông mày, hiểu chưa?", Youngho khoanh tay lại và nói.

"Dạ vâng... anh Youngh-".

Âm tiết cuối không kịp thốt ra vì cú vỗ đầu từ ông anh trai quý hóa.

"CHÀO ANH YOUNGHO NHA!", Donghyuck vừa nói vừa đóng cổng lại. Và âm thanh tạm biệt như muỗi kêu cũng kịp lọt vào tai cậu từ người kia.


Khi Donghyuck rảo bước tới trường thì cậu chợt bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang đi bộ trước mắt mình.

"Taro?"

"ÔI TRỜI MÁ QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI CẬU LÀM TỚ HẾT HỒN CON CHỒN RỒI!!!".

"Taro!", Donghyuck hét lên rồi nhào tới ôm siết lấy cậu bạn cùng lớp trong niềm hạnh phúc khôn cùng.

Và cậu có đâu biết rằng có một Mark Lee đang tức nghẹn và dõi theo tất cả từ phía bên kia đường.

"Cậu chuyển về đây từ khi nào vậy?", Donghyuck hào hứng hỏi.

"Tầm ba tuần trước á.."

"Ờ, rồi cậu không thèm báo gì cho tớ luôn? Thật tình luôn đấy!", Donghyuck khoanh tay lại hờn dỗi.

Thì cũng đúng thôi, những gì Donghuyck nói có thể hiểu được. Shotaro (tên đầy đủ của Taro), vốn là một trong người anh em chơi rất được trong hội của Seo Youngho. Vì lẽ đó mà Donghyuck với Taro thân thiết với nhau như anh em ruột vậy. Nhưng có vẻ như ai đó không biết điều này, liền sắm vai một chú thỏ đầy ghen tị chỉ biết đứng quan sát từ xa, chưa kể là Taro đã có người yêu rồi nữa - Sungchan.

"À ừ nhỉ, xin lỗi nha! Tớ quên mất là cậu với anh Youngho đã sống ở đây".

"Anh Youngho có biết không nhỉ? KHOAN ĐÃ! Cậu có biết chuyện anh Youngho đang qua lại với một anh trai tên Youngheum không?".

"TRỜI MÁ ƠI YOUNGHEUM!!", Taro ré lên, "Anh trai í cũng là một trong những ông anh tốt của tớ đấy, anh ấy cũng vừa chuyển tới tới đây xong".

"Thế á? Quá được! Này, khi nào tụi mình vào trường tớ sẽ dẫn cậu tới chỗ hội bạn của tớ nhé? Ờm, thế còn bạn trai cậu thế nào rồi?".

"Không thể ổn áp hơn!, Taro tỉ tê, "TỚ THÍCH EM ẤY NHIỀU LẮM Í, CẬU KHÔNG HIỂU NỔI ĐÂU", Taro nhảy tưng tưng rồi vịn lên áo đồng phục của Donghyuck, "Nhưng mà tiếc ghê, em ấy phải chuyển đi mất rồi. Dù sao thì người ta đã hứa sẽ về thăm tớ rồi!".

"Âyyyyyy đáng yêu quá nha, Taro đang yêu này!".

"Im giùm đi đồ con gấu!".

"Được rồi, dù sao thì tụi mình cũng đang ở trường rồi. Nay cậu có tiết những môn nào thế?".

"Toán, Mỹ thuật, Tiếng Anh với Thể dục".

"Ồ, tớ thì Mỹ thuật với Tiếng Anh, cơ mà Renjun thì lại có Toán, Jeno thì có Thể dục. Nên là tớ mong cậu đừng ngại kết thêm bạn mới". Donghyuck nói khi họ bước qua cánh cổng trường, "Mấy đứa đấy siêu dính người luôn. Nên nếu mà có thấy tụi nó làm ra mấy hành động giống như thả thính hay đu bám người thì cứ hiểu là cách tụi nó đối xử với nhau vốn thân thiện quá mức vậy sẵn rồi í, nhé?".

"Ừa hiểu rồi!", Taro mỉm cười và nói. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ