15.

69 4 0
                                    

Winwin ngồi buồn chán trong lớp học.

Anh nhìn người thầy vẫn đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng với vẻ mặt chăm chú, nhưng thực chất, tâm trí lúc này hoàn toàn trống rỗng.

Rồi anh quyết định thẳng thắn suy nghĩ về mọi chuyện.

Những tin nhắn đó thực sự là không nên sao? Tại sao mình phải chửi rủa thằng nhóc đó bằng đủ thứ ngôn từ tệ hại như vậy? Phải rồi, Winwin mày đích thực là đồ ngu xuẩn. Sao mày có thể hành động một cách thiếu suy nghĩ như thế?, Winwin thu người lại về một góc bàn. Tuy thực tế là rốt cuộc mọi chuyện chẳng có gì ảnh hưởng tới anh cả, nhưng anh phải thừa nhận, anh hối hận rồi, hối hận về tất cả những gì mình đã làm. Toàn bộ tất cả mọi thứ, nguồn cơn đều là từ anh mà ra.

"Bạn học Winwin Dong, mời bạn đến văn phòng phó hiệu trưởng có việc gấp. Xin cảm ơn!", giọng nói từ loa phát thanh của trường vang lên ngay sau khi tiếng chuông báo hiệu hết tiết học kết thúc, kéo Winwin ra khỏi vùng suy nghĩ rối rắm.

Winwin nuốt nước bọt. Anh bước ra khỏi lớp học, sợ hãi về những gì sắp xảy ra.

Nhịp bước chân chậm chạp lê thê, tiến một bước nặng nề lại muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, Winwin cảm thấy căng thẳng hơn bao giờ hết. Mẹ anh là phó hiệu trưởng trường, một chức vụ đòi hỏi tinh thần thép và sự sát phạt quả quyết trong cung cách làm việc, vậy nên, bà dĩ nhiên chẳng phải là một người phụ nữ mềm mỏng.

Trên thực tế, bà còn kì vọng rất cao ở con trai mình.

Đứng trước cửa văn phòng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, anh mở cửa bước vào, thở dài một hơi thật khẽ rồi tiến tới bàn làm việc ở chính giữa, nơi người phụ nữ với vẻ mặt nghiêm nghị đang ngồi với tư thế cúi đầu khi đang phê duyệt một thứ văn bản nào đó, "Con chào mẹ", Winwin cố giữ nét tươi tỉnh trên gương mặt mình, nhưng sự lo lắng vẫn không cách nào che giấu.

"Đừng có gọi ta là mẹ. Cậu có biết sẽ gặp bao nhiêu rắc rối với hiệu trưởng không? Cậu có biết việc này nghiêm trọng tới mức nào không?", người mẹ ngẩng đầu lên, gay gắt chất vấn anh bằng hàng loạt những câu hỏi.

Winwin sợ hãi nói, "C-con..".

Người mà anh gọi là mẹ đứng dậy khỏi ghế và bước tới gần chỗ anh đang đứng, "Thật đáng thất vọng, Winwin. Sao ta lại đẻ ra một đứa con như cậu đây nhỉ?".

"C-con xin lỗi", giọng Winwin lí nhí, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

"Cư xử sao cho ra dáng một người đàn ông đi!", người phụ nữ bất ngờ vung tay tát một phát thật mạnh vào má Winwin.

Winwin bưng một bên má bị ăn đau, "C-con xin lỗi", tông giọng buộc phải đẩy cao hơn khi thấy người phụ nữ nhướn mày ra điều không nghe rõ.

"Đi đi. Cậu sẽ phải chịu hình phạt thích đáng từ ta. Khi về đến nhà. Giờ thì biến đi cho khuất mắt ta".

Winwin cúi đầu bước ra ngoài. Anh vẫn còn ôm một bên má đỏ lừ của mình.

Anh quyết định cúp học tiết tiếp theo và đi về hướng vườn trường ở phía sau.

Tại đây, anh bắt gặp thêm một người nữa.

Là Yuta.

Tiết học tiếp theo mới chỉ bắt đầu được ít phút, thật kỳ lạ khi Yuta vẫn còn ở đây giờ này, nhưng Winwin chẳng buồn thắc mắc nữa, anh chạy hết tốc lực tới chỗ Yuta đang ngồi, nhào tới ôm lấy người kia và khóc nức nở. Yuta thoảng chừng bối rối nhưng cũng nhanh chóng đón cậu bạn vào vòng ôm của mình, "Có chuyện gì vậy? Cậu ổn không?".

"T-tôi không cố ý phá hỏng mọi chuyện", tạm rời khỏi cái ôm của người bạn thân, Winwin ngước lên nói.

Dấu vết bàn tay năm ngón để lại trên má Winwin trở nên rõ ràng dễ nhận thấy, Yuta lập tức biến sắc và hét lên, "Ai đánh cậu? LÀ AI?!".

"T-tôi...".

"Rốt cuộc là ai vậy hả?", lần này Yuta dịu giọng, nhưng vẫn cố gặng hỏi.

"Mẹ của tôi", Winwin nói trong tiếng sụt sùi.

"Tôi sẽ tính sổ với bà ta sau. Nhưng giờ thì, cho phép tôi được ở lại và an ủi cậu, nhé?", ngón tay Yuta khẽ nâng lên, vén một sợi tóc mất nếp của Winwin về sau mang tai, "Trông cậu vẫn còn ngon trai lắm", Yuta mỉm cười, giọng hắn lúc này pha lẫn cả nét cợt nhả thường thấy từ bao giờ.

Winwin đứng hình trong khoảnh khắc, khóe môi từ từ kéo lên thành đường vòng cung hoàn mỹ. Anh bình tĩnh lại rồi. Và gương mặt từ từ đỏ lựng lên.


Khẽ gật đầu, anh nói, "Được, tôi cho phép".


Trong phút chốc, anh đã mong khoảnh khắc này sẽ là vĩnh hằng.

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ