19.

54 4 0
                                    

Thoắt cái mà thứ sáu đã tới, từ chiều, Donghyuck đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất sẵn sàng, cậu quyết định đi bộ tới nhà Mark.

Quãng đường cảm giác như dài ra khiến cậu sốt ruột, mình phải đi nhanh hơn mới được, nghĩ bụng cậu liền tăng tốc, thỉnh thoảng còn huýt sáo vui vẻ.

Cậu nhìn xuống bộ đồ minh đang mặc, để xem nào, sơ mi ngắn tay màu xanh với chất liệu mát mẻ, quần jeans đen gắn dây xích khéo léo khoe đôi chân dài nhỏ, đôi dày da bóng loáng cậu đã mất nguyên một ngày để ngồi lau rửa. Chà, coi bộ cũng hòm hòm rồi, mong anh ấy không chê, cậu nghĩ.

Nhịp chân hối hả cuối cùng cũng dừng lại trước ngưỡng cử nhà Mark, cậu đút tay vào túi quần, không vội bấm chuông cửa, cậu chậm rãi quan sát tổng thể cảnh vật xung quanh.

"Em đã bảo là em không muốn tiêm cái vắc xin khỉ ho cò gáy đó đâ- ủa Donghyuck?", Mark đột ngột mở cửa xuất hiện, anh ngượng ngùng chữa cháy, "Bữa tối sắp xong rồi, vào nhà đi em".

Donghyuck bước vào nhà, máy lạnh đã được bật sẵn, "Nhà anh đẹp ghê".

"Nào, ngồi vào bàn đi! Để anh làm nốt bữa tối. Cơ mà trước khi ngồi thì em đi thay bộ đồ này vào nhé", Mark cười toe toét, hí hửng chìa ra một bộ đồ mới tinh.

"Đừng có là cái kiểu đồ gì trông ngu ngu là được, không là em xử anh luôn đấy!", Donghyuck nửa đùa nửa thật, mắt liếc quanh tìm phòng tắm để thay đồ.

"Em đi thẳng đến cuối hành lang là thấy", Mark chỉ tay.

"Ồ", Donghyuck ở trong phòng tắm, tháo lớp bóng kính niêm phong bên ngoài để lấy bộ đồ ra và xem nó là gì, "Quần thể thao? Hoodie?".

Donghyuck cười lớn. Được rồi.. cơ mà này có hơi kỳ cục nhỉ.

Donghyuck ra khỏi phòng tắm, cậu bước vào khu vực bếp, Mark đang chăm chú đảo đồ ăn trong chảo, cậu liền thu hút sự chú ý của Mark bằng cách rụi đầu vào lưng anh, cậu hờn dỗi nói, "Anh cho em mặc gì thế này?". Hình in có hơi bựa thật.

Mark cười ngốc, "Anh sẽ mặc một bộ y hệt mà, nấu xong anh vào thay".

"Tại sao thế? Sao tụi mình phải mặc đồ ngủ đôi vậy?".

"Có gì đâu, vì tụi mình là một cặp mà", Mark nháy mắt, "Ăn xong tụi mình xem phim nhé!".

Donghyuck nhảy cẫng lên hào hứng, "TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI! Để em chọn phim luôn được không?".

"Như ý em muốn", Mark đặt một nụ hôn phớt lên trán Donghyuck rồi quay lại tiếp tục với sự nghiệp múa chảo đầy vĩ đại của mình.

Donghyuck ré lên đầy phấn khích rồi phi như bay khỏi căn bếp.


Phim chiếu được tới hai phần ba, mái đầu của Donghyuck đã yên vị trên vai Mark từ lúc nào. Giờ là khoảng hơn hai giờ sáng rồi.

Nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét khuôn mặt của người yêu dấu, Mark mỉm cười hạnh phúc.

Vẻ đẹp này thật kinh diễm.

Thật may mắn làm sao khi ông trời để anh có cơ hội được sở hữu trái tim của người quý giá này.

Cảm ơn vì đã cho phép anh được quay lại.

Trân bảo của anh.


Vốn luôn lấy thứ sáu hàng tuần làm lịch tụ tập cố định, Johnny bất ngờ tới nhà Yuta sau vài tuần được cậu bạn thông báo tạm dừng việc ghé thăm nhà do sức khỏe không ổn định.

Johnny tìm thấy chìa khóa dự phòng dưới tấm thảm trước nhà, tra chìa khóa vào ổ và mở cửa bước vào trong.

Tầng một tối tăm không một bóng người.

Không tìm ra được Yuta ở đây, Johnny bèn quyết định lên tầng trên để tìm.

Tiếng nức nở khe khẽ lọt vào tai Johnny ngay khi hắn vừa đặt chân lên tầng hai. Không thể chần chừ thêm phút nào, Johnny chạy thẳng một mạch vào phòng Yuta, xô cửa tràn vào, nhìn quanh phòng để tìm kiếm bóng dáng cậu bạn, rồi hắn chợt nhận ra âm thanh sụt sịt phát ra từ phía phòng tắm.

Chậm rãi đẩy cửa, hắn hoảng hốt nhận ra Yuta đang ở trong trạng thái không thể nào tồi tệ hơn – khuôn mặt đẫm nước mắt cùng hai cổ tay rỉ máu ướt đẫm sàn phòng.

"YUTA! CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY? YUTA, LÀM ƠN, BÌNH TĨNH LẠI ĐI. ĐỪNG!", Johnny vốn dĩ là người hiếm khi rơi lệ, vậy mà vì tình huống này mà sinh ra hoảng loạn, vừa khóc vừa cố lay người bạn của mình.

"Điều này sẽ làm Winwin thấy khá hơn", Yuta lẩm bẩm.

"KHÔNG HỀ! NẾU CẬU ẤY MÀ NHÌN THẤY MÀY NHƯ NÀY, KỂ CẢ VẪN CÒN SỐNG THÌ LIỆU ĐÂY CÓ PHẢI ĐIỀU CẬU ẤY MUỐN KHÔNG? CÓ HAY KHÔNG?", Johnny tiếp tục gào lên.

"Kh-không... nhưng tao cảm thấy được giải thoát, ít nhất là vậy", tầm mắt Yuta lúc này đã mất tiêu cự, nhưng hắn vẫn phải thừa nhận điều này.

"Ôi.. Yuta...", Johnny ôm lấy cậu bạn thân thiết của mình, "Tao đưa mày đến bệnh viện, khâu những vết cắt này đã, nhé?".

"Ừ..", Yuta yếu ớt nói. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ