14.

68 4 0
                                    

"Vậy, mọi chuyện thế nào rồi?", Hyunmin nhướn mày hỏi.

Đáp lại chỉ là sự im lặng, Donghyuck ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Cậu thở dài và gục đầu xuống bàn, "Mọi thứ đều thật tệ".

"Đoán chừng là mọi chuyện có vẻ không hề suôn sẻ", Yangyang cắn vào má trong, "Tụi anh sẽ giúp em được chứ? Anh hứa đấy".

"Dù sao thì tụi mình đã có trong tay đoạn video Winwin thừa nhận là người đã gửi tin nhắn mà", Jinsung vỗ nhẹ vào lưng Donghyuck an ủi.

Donghyuck ngước nhìn Jinsung, rồi tới Hyunmin, "Các anh cúp học cũng vì vụ này sao?", cậu ngạc nhiên kêu lên, "Ôi trời ơi, các anh làm em bất ngờ đấy!".

Mọi người trên bàn đều lăn ra cười bò vì phản ứng có phần hơi quá đà của Donghyuck lúc này.

"Thật sự, cảm ơn các anh rất nhiều", Donghyuck bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình.

"Không có chi", Hyunmin rộng rãi nói.

Chenle quay sang Donghyuck, "Nào, giờ thì trải lòng thôi".

Donghyuck nhướn cao đôi mày, "Xem nào! Về cơ bản thì em đã nói với họ là em bị tổn thương khi anh ấy hôn Lina và em vẫn còn chút ít tình cảm với anh ấy, nhưng em cũng nói rằng mình không muốn quay lại. Anh ấy thì bảo là sẽ không tha thứ cho em vì đã đánh Winwin, và còn-".

"Em ra tay cũng mượt ghê nhờ!", Kun nhiệt tình khen ngợi.

"Cảm ơn anh! Xong em còn nói là em sẽ không tha thứ cho anh ấy vì đã không tin em, hôn Lina và dám làm điều đó. Cảm giác thoải mái ghê. Lòng em trải xong rồi đấy Chenle!", Donghyuck nói.

"Ồ, vậy là em vẫn còn tình cảm với cậu ta à?", Andy hỏi.

"À, vâng. Nhưng nếu anh ấy muốn em quay lại thì bắt buộc phải làm rõ với em, anh ấy tới giờ vẫn chưa lên tiếng gì cả nên em vẫn chỉ biết đợi mà thôi", Donghyuck nhíu mày.

"À, ra thế", Jungwoo chống tay, đôi môi đầy đặn hơi bĩu, "Cơ mà nếu có thấy buồn thì cứ tới nhà anh chơi nè, anh nấu đồ ăn cho".

"Mày định gọi giao hàng hay úp mì cho ẻm vậy?", Hyunmin nói mà không buồn nhìn vào mặt thằng bạn.

"Tao có làm gì thì người được ăn ngon vẫn chỉ có mình Donghyuck được hưởng thôi, mấy đứa tụi bây không có diễm phúc đó đâu", Jungwoo nhếch mép đầy trào phúng.

"Thôi được rồi, chỗ coupon từ nhà hàng mới mở đành phải dùng một mình vậy", Yangyang thở dài cái thượt, đôi mắt ti hí đánh sang phía Jungwoo, cố làm cho cậu bạn cảm thấy lung lay.

"Khỏi dụ, vô ích thôi", Jungwoo chép miệng.

"Anh sẽ mua đồ ăn ngon cho em đúng không anh iu", Chenle chớp chớp mắt, bày ra điệu bộ ngả ngớn rợn người.

Jungwoo khúc khích cười, "Ừ, cho mỗi 'trai iu' của anh thôi đấy".

"NÀY!", mọi người trừ Donghyuck và Chenle, nhất loạt quay sang như muốn hét thẳng vào mặt người vừa nói dứt lời.

"Nào mọi người, đừng vì đồ ăn mà kích động vậy chứ", Chenle có vẻ hơi thèm đòn.

Jinsung giơ nắm đấm đe dọa Chenle nếu cậu ta còn tiếp tục nhiều lời. Chenle cười cầu hòa rồi giữ im lặng.

Lúc này, Donghyuck mới cười khúc khích lên tiếng, "À mà.. có thể em sẽ tới nhà anh chơi, nhưng em chưa được biết địa chỉ nhà anh".

"Ồ, không thành vấn đề, anh sẽ thêm em vào nhóm chat chung", Kun nở nụ cười ấm áp đặc trưng của mình, "À đấy, suýt quên, vụ nhóm chat chúng ta có thể nói sau, nhưng giờ mọi người phải được biết về em trước đã!".

"Có gì cần biết đâu ạ, mọi thứ về em đều nhạt thếch, chính em còn tự thấy vậy", khóe miệng Donghyuck nhếch lên đầy ngượng ngùng.

Tất cả mọi người gật đầu đồng ý. Họ hiểu ý cậu.

Donghyuck thở ra một hơi nhẹ nhõm và mỉm cười.

Đây mới là những gì mà cậu muốn trong giai đoạn đầy khó khăn này.

Những người bạn nói ít hiểu nhiều. 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ