9.

64 7 0
                                    

Donghyuck bò dậy khỏi giường vào sáng hôm sau.

Gượm đã, không phải.

Từ sofa. Cậu bò ra từ sofa mới đúng.

Thảm trải trên sàn phòng khách không thể đủ chỗ chứa, làm Donghyuck cảm thấy chật cứng và ngột ngạt, khi mà Jinsung và bạn anh ta, Hyunmin – một tên to xác lớn tướng, quyết định chen chúc nằm giữa hai người có vóc người nhỏ hơn còn lại.

"Ối!", Donghyuck vô tình gây ra tiếng động khi trườn xuống sàn nhà bằng gỗ.

Cậu nhìn điện thoại của mình. Hôm nay là thứ bảy. Chà... sau những gì xảy ra hôm qua thì cậu xứng đáng có được một quãng nghỉ ngắn trước khi quay trở lại trường học.

Tuy nhiên, hẳn rồi, việc đối mặt với Mark sẽ quả là một vấn đề nan giải.

Rồi còn cả Winwin.

Johnny nữa.

Cậu ước giá như có thể tìm được người bạn nào mới thì tốt, ít nhất là để thay đổi bầu không khí và góc nhìn.

Bất kì ai, ngoại trừ bộ ba quý giá NoRenMin và Rái Cá đáng yêu Shotaro.

Cậu bỗng cảm thấy cuộc sống của mình thật nhàm chán và lặp đi lặp lại. Những chuỗi ngày y hệt và vòng tròn những mối quan hệ từ những ngày xưa cũ giờ lại vô tình làm cậu cảm thấy như bị nghẹt thở trong bóng ma từ sự trục trặc trong câu chuyện với người-nào-đấy.

Cậu kiệt sức vì nó mất rồi.

Cậu cần nghỉ ngơi, nhưng cậu lại cảm thấy muốn làm điều gì đó khác để giúp bản thân bình tâm lại.

Mua sắm. Phải rồi.

Mặc dù số dư hiện tại trong tài khoản của cậu không phải là quá dư giả nhưng rốt cục, cậu vẫn quyết định đi tới trung tâm thương mại và thực hiện ngay kế hoạch.

Nghĩ vậy, Donghyuck đứng dậy vào nhà tắm để gột rửa sạch sẽ sau một đêm chen chúc vật vã, nhưng chỉ ngay sau đó, cậu nhận ra một điều...

Youngho và Youngheum đâu rồi? Cả Shotaro nữa? Donghyuck nhìn quanh nhà và tự hỏi.

Để xem nào, Youngho và Youngheum chắc hẳn đang cuốn lấy nhau trong phòng ngủ của Youngho, còn Shotaro...

Cậu ấy không về nhà rồi đó chứ?

Donghyuck kiểm tra phòng ngủ của mình, Shotaro không có ở đó.

Cậu quyết định gọi điện ngay cho cậu bạn thân của mình.

Nhạc chờ vang lên báo hiệu chủ số thuê bao không hề tắt máy. Shotaro đã trả lời điện thoại.

"Sao á Donghyuck?".

"Taro à! Cậu đang ở đâu vậy?".

"Tớ đang ở nhà á. Sao vậy?".

"Tớ đã lo cho cậu đấy, chẳng phải tối trời như vậy thì không nên ra ngoài sao?", Donghyuck hỏi, giọng cậu lúc này lộ rõ sự quan tâm tới cậu bạn thân thiết.

"Donghyuck! Thật mà! Tớ ổn!", Taro cười khúc khích ở đầu bên kia, "Cơ mà còn cậu thì sao? Cậu ổn chứ?", âm thanh của Shotaro chợt trở nên dè dặt và nhuốm màu buồn bã.

Donghyuck buồn chứ. Cậu cảm thấy như mọi thứ đều là lỗi của mình, và có lẽ đúng như lời Winwin nói, cậu quả thật là một đứa tồi tệ. Có lẽ cậu vốn không hề thích Mark. Nhưng cậu đã làm mọi thứ trật khỏi đường ray. Cậu ghét bản thân vì đã vung nắm đấm vào Winwin, đồng thời, cậu đã có thể kéo anh ta khỏi bờ vực của những lầm lỗi trước đó và rồi chẳng cần phải để tâm thêm làm gì. Nhưng cậu lại khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn với cả hai, và cả, cậu không muốn quan tâm tới Mark nữa, cậu muốn để ý và chăm lo cho bản thân mình hơn. Cậu vẫn luôn mong cầu một tình yêu đích thực, khao khát được sống trong nó. Nhưng cậu sợ. Cuối cùng, lần đầu tiên trong đời cậu bước ra khỏi vùng an toàn và tiến vào mối quan hệ với người đó, nhưng sau đó còn lại gì, tất cả chỉ là những vọng tưởng hão huyền tựa bong bóng xà phòng mong manh dễ vỡ. Cậu chỉ đơn giản muốn được ở bên Mark thôi mà. Nhưng Mark lại làm gì thế này...

Buông bỏ đi thôi.

"Không Taro ạ, tớ không hề ổn". 

[EDIT | MARKHYUCK] MỘT VỤ CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ