Thứ quý giá nhất em có được (hết)

807 58 7
                                    

Negav đến Hà Nội sau hai tiếng ngồi máy bay. Vừa bước xuống, rét run. Đà Lạt thì cậu từng đi rồi, nhưng không có lạnh dữ vậy. Cậu quay qua nhìn Kewtiie bằng ánh mắt cún con. Đúng là nên nghe lời dân bản địa, nhìn dự báo thời tiết bảo 25 độ mà sao lạnh quá vậy.

“Mặc vào đi”. Kewtiie lấy áo phao mặc vào cho Negav.

Kewtiie hiểu cái lạnh ở Hà Nội, nó buốt lắm. Nên anh luôn thủ sẵn cả áo phao lẫn áo hoodie. Chia cho cậu một cái anh vẫn ổn, còn cứ để cậu co ro vậy cậu đóng băng mất.

“Ấm chưa”.

Negav gật gật đầu, trong tưởng tượng của cậu. Áo phao rất dị, rất nặng, mặc vào cứ như gấu béo. Nhưng nay mặc thử mới biết, rất nhẹ. Kewtiie lấy cái nón len đội lên đầu cho thằng bé. Mặc áo phao nhìn béo ra, úc núc như con cút. Nhìn cưng dễ sợ.

Kewtiie nắm tay dắt Negav đi trên đường. Thật ra có thể taxi tới tận nhà. Nhưng để Negav đi bộ phơi nắng một chút sẽ cảm thấy ấm hơn.

“Ngày mai anh dậy sớm nhé”.

“Để làm gì”. Kewtiie không có thói quen dậy sớm, công việc của anh muốn làm giờ nào cũng được. Miễn kịp tiến độ.

“Em muốn dậy sớm đi thượng cờ ở Lăng Bác. Đi dạo chụp hình xung quanh Hồ Gươm. Trưa thì ghé phố cổ Hà Nội ăn uống. Chiều ghé Quốc Tự Giám cầu học hành thuận lợi. Rồi đi ra cầu Long Biên ngắm hoàng hôn. Rồi chúng ta sẽ về Sài Gòn”.

Kewtiie nghe cái lịch thì thấy choáng choáng. Em chắc em đi nổi không bé, cái thủ đô này chỉ nhỏ trên bản đồ Việt Nam thôi chứ thực tế cũng rộng lắm. Đi xong như em nói sợ em không về Sài Gòn nổi. Nhưng thôi, ai cũng có ước mơ. Đi được bao nhiêu thì cứ đi.

“Ừm. Nghe nè bé. Anh tên thật là Đinh Minh Hiếu, anh là Producer. Anh từng học Mỹ Thuật, nên em có thể nói mình là học trò của anh. Em không cần phải quậy phá để ba mẹ anh không chịu em. Cứ bình thường thôi”.

Kewtiie sống quá Lowkey và rất lười ra đường. Có người để ý là bố mẹ anh mừng rồi. Quậy nữa ông bà lại lo sốt vó lên.

“Dạ. Em tên đầy đủ là Đặng Thành An, anh có thể gọi em là An hay Negav đều được”.

“Ok”.

Đi một lúc cũng tới nhà anh. Nhìn nhà Kewtiie thì cũng đủ biết tại sao anh lại deal cho cậu cái giá như vậy. Cậu vào nhà, lễ phép chào bố mẹ anh. Ngày tết, nhà anh đều về đông đủ. Mấy đứa cháu của anh đều về hết. Tụi nhỏ thò đầu ra xem thím mình là ai. Negav cảm giác như mình là Manh Lan. Cậu ngại ngùng nắm lấy tay Kewtiie.

“Đừng lo lắng”.

Kewtiie dắt cậu vào giới thiệu với từng người. Bố mẹ Kewtiie lần đầu nhìn thấy cậu thì có suy nghĩ. Có khi dí quá thằng con mình làm liều không. Nhưng thấy cậu cũng sáng láng, dễ thương. Má phúng phính, nhỏ nhắn. Ừ thì con ông bà cũng có mắt lựa người.

Ông bà bão Kewtiie dắt Negav lên nghỉ ngơi đi. Mọi người nấu ăn xong thì gọi họ xuống ăn.

“Em cần xuống phụ không”.

“Được không, không thì không cần cố”.

“Được”.

Dù được ba mẹ bao bọc rất kỹ như Negav nấu ăn rất ngon. Cậu thường xem trên mạnh rồi làm theo. Cũng rất chi là này nọ.

(HIEUKNG) Date In The Moonlight  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ