Hệ thống

584 26 3
                                    

Cảm nhận được hơi lạnh truyền từ sống lưng đến đại não, tôi từ từ mở mắt. Hình ảnh đầu tiên tràn vào là một màn đêm với những rải lụa màu sắc mềm mại bao phủ cả một bầu trời đại ngàn sao. Tôi đứng dậy giữa không gian bao la không một bóng người, mặt nước dưới chân trong suốt, nói là nước thì cũng không đúng lắm bởi tôi có thể đứng lên trên bề mặt ấy. Có thể nhiều người sẽ sợ hãi khi tự nhiên mình lại bị lạc vào một nơi như vậy, nhưng tôi thì khác, tôi biết rõ nơi mình đang đứng đây là nơi nào. Có thể là thiên đường, cũng có thể là địa ngục - bởi vì tôi đã chết rồi!.

[ Chào, xung quanh nơi này còn cái máy quay nào không?, tôi là Trương Chân Nguyên đây!. Chắc có nhiều người vui vẻ lắm, tôi chết rồi, không còn quấy rầy cuộc sống tràn ngập tình yêu hường phấn bling bling của cp nhà các người nữa. Giờ Trương Chân Nguyên có thể sống thật với cảm xúc của mình rồi đúng không ^^.]

[  À, để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Ngày xưa, có một con sóc nhỏ sống ở trong khu rừng cùng những người bạn của mình, các bạn của sóc ta được mọi người yêu mến lắm, ấy vậy mà hình như sóc nhỏ bị cho ra rìa, không ai thèm chơi với cậu ta ngoài đám bạn được hết mực yêu mến kia. Những con vật khác xem cậu như kẻ dư thừa của khu rừng, chửi mắng và nguyền rủa sóc ta đủ điều, nói cậu nên biến mất đi thì hơn. Và bất ngờ chưa!!!, cậu ta biến mất thật, khu rừng từ đó vẫn náo nhiệt và vui vẻ, chỉ là không còn hình bóng của một con sóc đáng ghét nào đó thôi!.]

Những dải màu treo trên không trung như bị lực hút của trái đất ảnh hưởng, chúng rơi xuống và tạo thành những Light Pillar tuyệt đẹp. Một phần của nó ngưng tụ thành một màn hình lớn trước mặt tôi, ẩn hiện những dãy số và con chữ kì lạ. Một lúc sau, như đã giải mã thành công một phương trình khó nhằn nào đó, màn hình lớn hiện lên dòng chữ "Press to start", tôi ấn vào nó và như được lập trình sẵn, nó ngay lập tức phản ứng lại và nói chuyện với tôi với chất giọng nữ trầm bổng.

" Xin chào, tôi là hệ thống 001, bạn đã chết ở thế giới thực tại của mình, tuy nhiên bạn có được một cơ hội sống lại ở một thế giới song song khác. Bạn của thế giới bên kia cũng đang đứng trước bờ vực sinh tử, chấp niệm của "bạn" quá lớn nhưng chúng tôi không thể cứu rỗi một sinh hồn sa đoạ, chỉ có thể nhờ bạn ở thế giới này cứu lại chính mình trong thế giới song song. Tôi sẽ luôn hỗ trợ bạn trong khuôn khổ được hệ thống boss cho phép. Ý bạn thế nào?"

" Tôi được quyền từ chối không??"

" Tất nhiên là không!!"

" . . . "

" Yên tâm, sau khi trải qua các kiếp sống của mình ở thế giới khác, tuỳ vào mức độ hoàn thành của cốt truyện, bạn sẽ được tặng một phần thưởng xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra!"

" Còn có thế giới khác nữa???"

" Vâng!, vũ trụ từ hàng ngàn năm qua luân chuyển rất nhiều. Có hằng ngàn dải ngân hà cùng với những trái đất song song ở rải rác khắp nơi trong một không gian nào đó mà các nhà khoa học nhỏ bé của từng trái đất vẫn chưa thể khám phá ra. Suy cho cùng con người cũng chỉ như là một con kiến bé nhỏ nhất so với ngân hà vô tận này. Có lẽ, thứ duy nhất của con người có thể đem ra để chứng minh mình cũng là một phần của vũ trụ chính là cảm xúc trong tâm hồn. Cái tôi cùng tình yêu của con người thực to lớn. Thứ máy móc giống như tôi không thể hiểu được thứ gọi là Hỉ - Nộ - Ái - Ố của những con người như bạn. Nhưng vì lẽ đó mà chúng tôi mới được sinh ra!."

"Thật muốn làm một vật vô tri vô giác giống hệ thống cậu!"

"Vậy bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới song song đó để tự giải cứu "bạn" chưa??"

"Đi thì đi, dù gì tôi cũng đã chết một lần rồi, thêm lần nữa cũng không sao!"

"Vậy hệ thống 001 sẽ gửi yêu cầu đến hệ thống boss mở ra không gian bên kia cho bạn bước vào. Quá trình này sẽ diễn ra trong vòng vài giờ, trong thời gian đó chúng tôi sẽ chiếu cho bạn xem cuốn băng tua chậm lại cuộc sống của "bạn" ở bên này từ lúc mới sinh cho đến hiện tại. Cảm ơn bạn đã tin tưởng hệ thống 001 tôi!"

Nói xong, chiếc màn hình lớn tan ra thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất, trước mặt tôi là một máy chiếu phim bản cũ. Nó rè rè vài tiếng rồi những thước phim tua chậm được chiếu lên như không gian thu nhỏ của một rạp chiếu phim ngoài trời mà thiếu món bắp rang bơ truyền thống. Tôi xem lại thật kĩ từng đoạn phim, ghi nhớ lại những sự kiện quan trọng trong đời "tôi", chuẩn bị cho chuyến hành trình sống lại cuộc đời lần nữa.

Giọng nữ trầm bổng lại một lần nữa phát ra không không gian, chỉ là lần này nó không còn hiện hình thành một màn hình lớn nữa:

"Xin chào, tôi là hệ thống 001, tôi đã được hệ thống boss cấp phép làm hệ thống giám sát của bạn. Xin mời bạn chạm tay vào thước phim, nó sẽ giúp bạn xuyên tới thế giới mới."

Tôi chạm tay vào thước phim đó, nó hút tôi vào một không gian đầy sắc màu. Phía đằng xa cũng có một bóng hình nhỏ trôi lơ lửng về phía tôi, khi nó tiến lại gần, tôi chợt nhận ra nó chính là "mình" ở thế giới bên kia. Tôi và chính mình lướt qua nhau, trong một khoảng khắc nhỏ, tôi chợt nghe thấy "mình" thì thầm vào tai tôi một câu.

"Chúc may mắn!!"

- - - - - - - - - -

By: Bao

Vừa thi HKI xong tôi thấy mình viết suy vl ^^


[ All x Trương Chân Nguyên ] Phược linhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ