Hôm nay là ngày bình thường, mặt trời vẫn ló dạng, nắng vẫn ấm và Nhà nuôi dưỡng vẫn náo nhiệt như mọi ngày.Thật ra không hẳn là một ngày không đặc biệt, nay lại là sinh nhật của một người, là đứa trẻ đã đủ tuổi mười tám, cái tuổi trưởng thành đánh dấu chấm dứt giai đoạn trẻ con. Wriothesley thở dài nhìn tấm lịch, đúng vậy nay là sinh nhật của anh. Nhưng tại sao sinh nhật mà anh ấy phải buồn chứ.
Wriothesley là một chàng trai sống và lớn lên trong khu nuôi dưỡng trẻ mồ côi. Vật chất nơi đây không quá mức tệ, cặp cha mẹ nuôi luôn cố hết sức để nuôi nấng đám trẻ với số phận bị bỏ rơi. Nghe qua tưởng chừng đấy là nơi có cuộc sống mới sung sướng hơn và cứu vớt lại những mảnh đời còn dang dở của đám trẻ, nhưng lại không.
Bọn trẻ không chỉ ăn những suất cơm rẻ tiền, mà còn không được học hành chu đáo. Chỉ vài đứa trẻ có giá trị, cha mẹ mới nở nụ cười tươi và dụ chúng đến bán cho đám quý tộc đổi lại đồng mora lấp lánh. Còn đám trẻ hư, họ đánh đập, bắt nhốt, bỏ đói và đủ thứ hình phạt đáng sợ khiến chúng rơi vào sợ hãi. Nếu bọn chúng ngoan ngoãn thì vẫn tiếp tục vòng đời nhạt nhẽo cho tới khi đủ tuổi trưởng thành sẽ phải bị tống ra khỏi nhà và tự mưu sinh. Bên ngoài có vẻ là thiên đường, bên trong là địa ngục. Nơi này là vậy đấy.
Đến cả Wriothesley cũng chán ngấy, may là anh cũng thuộc dạng đứa con ngoan nên cha mẹ rất hài lòng. Nhưng thứ anh lưu luyến là đám trẻ ở lại, nơi này mua vui từ sự tận tụy của bọn trẻ. Những lúc anh phải thấy đám em và anh chị bị bán cho đám quý tộc, bị hành hạ, cùng tiếng cười của cha mẹ khi được thêm tiền, anh lại căm ghét hơn bao giờ hết. Anh ra được khỏi đây là tốt lắm rồi, nhưng còn đám em của anh thì sao? Bọn chúng ở lại với tương lai mịt mù và chẳng biết có một ngày mình bị lựa chọn như món hàng giao dịch. Khi anh chỉ mới mười tuổi, anh thấy người chị nuôi yêu quý của mình bị một quý tộc lôi kéo về nhà với đống tiền bẩn thỉu mua chuộc, và cha mẹ lại đẩy chị ấy đi một cách vội vàng. Kể từ ấy, chị không quay lại nữa. Và lần lượt mấy đứa trẻ rơi vào tình trạng tương tự. Một vòng lặp không thể phá vỡ.
Đứa bé gái mới mười tuổi đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay to của anh. Cô bé mỉm cười, nụ cười đó tỏa sáng như ánh dương chiếu rọi nơi u uất này vậy.
- Chúc mừng sinh nhật anh, vậy là anh đã 18 tuổi rồi.
Wriothesley quay lại nhìn cô bé rồi xoa đầu cười hiền dịu, đối với đám em, anh luôn đối xử rất nhẹ nhàng như người anh trai cả nơi đây. Vì vậy bọn chúng rất quý anh.
- Cảm ơn em. Giá như chúng ta được ăn bánh kem nhỉ.
Phải rồi, từ khi mới bước vào đây tới giờ. Chưa sinh nhật đứa trẻ nào được ăn bánh kem cả. Nhiều lúc bọn trẻ đưa cuốn sách nấu ăn cũ nát, chỉ vào hình ảnh bánh kem rồi thèm thuồng mơ ước. Anh cũng muốn được thử bánh kem như thế nào, chứ không phải đón sinh nhật bằng món cơm trắng cùng rau luộc, cà ri hay cá khô, đôi lúc lại là cháo trắng. Bây giờ được ra ngoài, anh sẽ cố đi làm rồi kiếm tiền, mua chiếc bánh kem thật ngon. Anh sẽ quay lại, chia cho bọn trẻ vài cái bánh kem nữa.
Nói vậy chứ làm thì rất khó, có nhiều bậc anh chị đến tuổi ra ngoài song chẳng ai vào lại chỗ này một lần nào nữa. Làm gì có ai sẽ quay đầu lại với địa ngục, bên ngoài xã hội, chưa chắc gì đã có cuộc sống mới tốt hơn. Mọi thứ hỗn loạn, phức tạp và càng đi càng như mịt mù.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Hôn Nhân Không Đến Từ Tình Yêu
Fanfiction"Một đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành như Wriothesley, bất ngờ được một quý tộc ngỏ lời kết hôn trước ngày bị đuổi khỏi trại nuôi dưỡng." [Neuvillette top x Wriothesley bottom] Thiết lập au: Neuvillette là một quý tộc và Wriothesley chỉ là...