Sau đấy Wriothesley đề nghị rằng lâu lâu có thể ngồi nói chuyện uống trà cùng ngài, nhằm cố tìm hiểu nhau chút. Neuvillette cũng đồng ý. Nhưng hình như kế hoạch này không mấy khả quan lắm.
Ngài luôn tìm kiếm những chủ đề khác ngoài công việc. Chẳng hạn như về các melusine nhỏ, ngài kể như thể là một ông bố tự hào về con gái của mình. Có lẽ đó là thứ ngài tâm đắc nhất. Anh tự tưởng tượng rằng nếu ngài có con gái ruột của mình sẽ cưng chiều và khoe khoang đến như nào.
Nhưng anh vốn là người có lời lẽ hoạt bát hơn Neuvillette, lại chẳng thể nói chuyện gì. Anh có thể nói về công việc ra sao, các melusine như thế nào. Cuối cùng lúc ấy anh chỉ nghĩ lại đến quá khứ tăm tối mà anh luôn muốn lấp liếm. Thế là chẳng thể hé nửa lời. Ngài nói gì cũng chỉ thuận miệng đáp theo, cảm giác không đủ thoải mái để chia sẻ. Đôi lúc ngài bận việc sẽ bỏ dở bàn tiệc giữa chừng, hoặc còn thời gian là tranh thủ đọc sách. Không khí mấy chốc chẳng như anh mong muốn.
Bản thân ngài cũng cố gắng duy trì cuộc trò chuyện lắm rồi. Sau đấy anh đành hủy bỏ tiệc trà cuối tuần đó. Kế hoạch làm quen bằng cách trò chuyện đi vào thất bại. Thất bại cũng do bản thân anh, dù gì nếu ngài không có chuyện để nói thì không nên ép làm gì, chỉ tổ đi vào ngõ cụt.
Một năm dần trôi qua, ấy vậy mà cuộc hôn nhân này đến một cách vô vị mà chẳng có tiến triển nào.
Wriothesley ngày cũng dần quen thuộc hơn với công việc hiện tại. Làm việc, chơi với melusine, thưởng trà, lâu lâu lại bàn việc với Neuvillette, hoặc tham gia đi ngoại giao, kí kết. Anh đảm bảo bây giờ bản thân có thể làm việc một mình được và mọi người rất hài lòng với tiến độ của anh. Thậm chí có cô gái nói rằng phong độ của anh rất đẹp trai, trông như tổng tài mà cô yêu thích. Nhưng đâu ngờ anh ấy là bạn đời của người đàn ông khác. Hình tượng đàn ông trong mơ của cô ấy sụp đổ. Nhưng sau đấy nghe nói cô gái ngây ngô đó đã có chồng.
Mọi thứ nhìn chung hoàn hảo, công việc thì ổn áp rồi, cơ mà chuyện tình cảm thì không. Mới đầu anh cứ nghĩ người như ngài kiểu gì cũng đem lại cảm giác yêu đương, cùng lắm là ngài thừa nhận tình cảm bởi ngài đây là người chủ động mà. Không ngờ cuối cùng đó cũng chỉ là tôn trọng, sau tất cả đơn giản không muốn anh phải buồn nên mới làm vậy. Anh chán nản nhìn đống giấy tờ mới đặt trên bàn, rồi tiện tay cầm tách trà húp một ngụm. Căn phòng giờ trống trải, thật ra nó luôn trống như vậy, ngài Neuvillette đang ăn tối ở dưới rồi, anh lấy cớ còn việc chưa xử lí xong nên xuống sau. Rốt cuộc vẫn là cảm xúc buồn tẻ đọng lại trong lòng.
Đến cả một đứa con mà ngài mong muốn giờ còn chưa có, vì thậm chí ngài không muốn làm tình. Anh cũng không thể oang oang đi đòi được, nếu trì hoãn như vầy ngài có thể từ từ yêu đương rồi kết hôn được không? Vội vội vàng vàng hậu quả là hai người quen chưa được nhiêu lại mệnh ai nấy làm. Vợ chồng ngoài những buổi họp mặt còn lại chẳng tổ chức nổi một buổi đi chơi, ăn nhà hàng, hay thậm chí là cái nắm tay thân mật, sau cái ôm đầu tiên kia, ngài và anh cũng tập tương tác cơ thể nhiều hơn, sau đó vì gượng gạo quá nên bỏ. Ngài vùi đầu vào công việc, có khi đi công việc về xong chỉ ôm anh chút rồi vội lên phòng. Biết là nên thông cảm cho hoàn cảnh người khác, nhưng anh thấy mọi công sức cố gắng xây dựng quan hệ như sụp đổ vậy, dần dần số lần ngài đi xa cũng quen, chẳng có cảm giác nhớ nhung nhiều như lần đầu. Lỗi tại anh hay tại ngài đã đổi thay.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Hôn Nhân Không Đến Từ Tình Yêu
Fanfiction"Một đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành như Wriothesley, bất ngờ được một quý tộc ngỏ lời kết hôn trước ngày bị đuổi khỏi trại nuôi dưỡng." [Neuvillette top x Wriothesley bottom] Thiết lập au: Neuvillette là một quý tộc và Wriothesley chỉ là...