Tiểu thư khoanh tay trút tiếng thở dài cố kìm nén cảm xúc. Nếu cô mất bình tĩnh cô có thể hét toáng lên.
Thật không thể tin được, điều cô căm ghét nhất là tên đấy mang giọt máu của người mình yêu, mà đúng hơn là khi hắn đã cướp đi những gì cô mơ ước. Tâm can cô cố tránh né sự thật, khẳng định đây chỉ là suy đoán, là cái đoán mò hời hợt.
Bố cô không đặt vào tình cảnh nên ông không hiểu, ông chẳng biết vì điều gì con gái lại không mong muốn tin tuyệt vời này. Ông dùng hai tay đặt lên vai con gái vuốt ve nhẹ nhàng:
- Con này, chẳng phải đây là tin tốt sao? Con đừng vì chuyện cũ mà ôm hận mãi.
Tiểu thư trừng mắt nhìn bố mình, đó là lần đầu ông thấy cô gái thục nữ dịu dàng của mình trong đáng sợ như này. Cô sẽ bị kích động nếu nói thêm về việc đây là tin tốt.
Ông đã nghĩ rằng tiểu thư nhà ông sẽ dễ dàng bỏ qua bởi cô có cả hàng trai giàu có sẵn sàng yêu cô ấy, nhưng ai ngờ cô lại lụy tình với người chưa từng yêu cô.
Cô đã hét lên trước mặt bố mình, điều đấy khiến ông có phen hoảng loạn:
- Bố chả hiểu gì cả. Điều này con không bao giờ chấp nhận, làm sao chứ? Hắn đâu xứng đáng, hắn quá ung dung rồi.
Cô đứng phắt dậy khỏi sự ngạc nhiên cùa bố, ông mở to mắt nhìn con mình. Con bé đang điên người rồi, còn ông thì sững người.
Bất chợt trong cơn đấy tiểu thư nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười thật dịu hiền như hàng ngày làm sao. Nhưng chỉ ông nhận ra, có gì đó nguy hiểm trong cái yên lành này. Cô ấy thầm thì với cái giọng nhỏ.
Hắn ta không nên coi thường con đến vậy.
Cô chẳng thèm nói với bố một câu, quay người đi mất. Khi bóng con gái đã khuất xa, người bố vẫn giữ nguyên ánh nhìn vào không trung. Ông dò trên bàn chiếc tách trà rồi cầm lên nhấp ngụm, ông ôm đầu suy nghĩ cần phải tìm cách nói chuyện lại với con.
Con bé đang nghĩ đến điều gì vậy? Nó có đang chuẩn bị làm việc gì quá đỗi tồi tệ không.
***
- Em này, mau dậy đi.
Nghe tiếng gọi thân thuộc, Wriothesley lờ đờ tỉnh dậy. Bấy giờ anh mới nhận ra rằng bản thân đã ngủ suốt cả tiếng, trời đã tối và Neuvillette đã tới giờ về nhà. Ngài ấy đang đứng bên cạnh anh, bàn tay ấm áp vỗ về lấy anh.
Anh ngồi dậy với thân thể ê ẩm, tay đặt sau đầu xoa xoa để giảm cơn chóng mặt đau đầu khi tỉnh giấc đột ngột. Chồng của anh vẫn nhìn anh, ngài ấy chẳng thôi việc để một khuôn mặt điềm nhiên nhưng ẩn chứa lo lắng thay vì bộc lộ hẳn bên ngoài. Nhưng hẳn ngài đã đợi anh hồi lâu, tay vừa đỡ lấy bờ lưng anh rồi nói:
- Em đã khám chưa?
- Em ngủ quên mất rồi. Thôi thì giờ chắc vẫn còn thời gian.
Phải, bây giờ đồng hồ mới điểm bảy giờ tối. Thường là giờ ăn tối, dĩ nhiên bụng dạ anh chẳng ăn được nhiêu, ngài bảo rằng bếp trưởng đã nắm được tình hình của anh nên nấu những món không quá gắt mùi hay dầu mỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Hôn Nhân Không Đến Từ Tình Yêu
Fanfiction"Một đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành như Wriothesley, bất ngờ được một quý tộc ngỏ lời kết hôn trước ngày bị đuổi khỏi trại nuôi dưỡng." [Neuvillette top x Wriothesley bottom] Thiết lập au: Neuvillette là một quý tộc và Wriothesley chỉ là...