Chap 5

724 88 17
                                    

Rồi một tuần sau. Trại nuôi dưỡng thiếu thốn tình thương ấy đã bị bắt quả tang. Cặp vợ chồng rất ngạc nhiên, họ ra sức chối cãi, nhưng với bằng chứng điều tra được công khai thì họ không thể trốn nữa. Hơn nữa người bắt chẳng ai khác ngoài "con trai cưng" và "con rể", đây là điều rất đau lòng.

Trước tòa cả hai chỉ có thể cúi đầu nhận tội, tài sản giá trị cũng bị thu phục. Người vợ liếc nhìn anh, đôi mắt bà bây giờ khốn khổ hơn bao giờ hết, so với ánh mắt giả vờ dịu dàng thường ngày, Wriothesley thấy hình ảnh của cha mẹ đã khác nhiều, trông vô cùng ảm đạm và mới đúng là bộ mặt thật của họ khi tội ác bại lộ. Đến khi chuẩn bị vào tù, người vợ lại gần anh, bà ủ rũ với giọng nói thều thào:

- Đám cưới vui vẻ nha con.

Wriothesley khẽ nhíu mày, mặc dù việc người xấu bị quả báo thì đúng là chuyện mừng, nhưng dù gì cũng là cha mẹ anh, cha mẹ của nhiều đứa trẻ khác. Anh cũng cảm thấy buồn, buồn cho thiên chức làm cha làm mẹ cao quý ấy lại bị lạm dụng để cày ra tiền, đồng tiền tha hóa đến đó đấy, có ân hận cũng đã muộn. Lời cuối cùng của mẹ lại là chúc hạnh phúc, mấy chốc hình ảnh về con người tham lam ấy lại phai mờ một cách dễ dàng, do tâm trí chưa thật sự đủ hận thù chăng, và anh chỉ có thể đáp lại:

- Cảm ơn mẹ, thật tiếc con không thể đưa thiệp cho bố mẹ được.

Anh nhìn bóng dáng bố mẹ khuất mờ sau cánh cửa rồi thở dài. Hy vọng con người tàn ác ấy có thể cải tà quy chính, biết hối lỗi thật sự, cho dù bản thân anh cũng không tha thứ nỗi cho những gì cha mẹ đã làm, vẫn ôm nỗi hận, một nỗi hận day dứt và khó tả. Thấy tâm trạng anh trùng xuống, Neuvillette liền vỗ nhẹ vào vai anh hỏi han:

- Sao vậy? Em ổn không?

Anh sau đấy mới phản hồi lại:

- Tạm thời thì em hơi khó xử. Đợi lâu dần em sẽ quen thôi.

Anh đứng đó một hồi lâu rồi mới quyết định đi tiếp. Việc còn chưa giải quyết xong, lũ trẻ cần mái nhà mới, cần nơi chăm sóc đủ đầy cho tuổi thơ chúng lớn lên trọn vẹn. Anh không muốn lũ trẻ phải lớn lên với quả đắng, có lẽ với một đứa bé trải qua quá nhiều chuyện như anh mới hiểu được nuôi dạy trẻ con khổ cực cỡ nào. Neuvillette cũng đã nói sẽ đảm bảo tu sửa lại khu trại nuôi dưỡng và thuê những người phù hợp hơn về vấn đề nhân đạo.

Nếu như mai này anh cũng có con thì liệu có nuôi được chúng trong căn nhà này không? Nhìn qua, giới quý tộc cũng rất khắc nghiệt. Không biết tương lai anh sẽ ra sao.

                                ***

- Sao, em cảm thấy thế nào.

Neuvillette ân cần chỉnh cái màng lưới trên đầu anh. Wriothesley nhẹ nhàng dùng tay chạm vào phần màng ngài mới chỉnh, ngài còn cài thêm mấy bông hoa nhài màu trắng tinh khôi trên đấy nữa. Anh quay lại nhìn mình trong gương, cái màng cô dâu này trông có vẻ hợp, cùng với bộ vest cũng mang màu trắng và lớp trang điểm tao nhã. Toát lên cái vẻ chắc cũng giống "cô dâu" đấy, vẫn rất chi là trai nhà lành. Anh vỗ nhẹ vào tay ngài, thực ra công việc sửa soạn này do mấy nhân viên phụ trách, nhưng chả hiểu sao ngài lại giành làm. Dù gì ngài cũng có khiếu rất tỉ mỉ, cách ăn mặc của ngài cũng phong thái, lịch sự, và luôn mang lên vẻ mỹ nhân lãng tử. Nhan sắc đấy chả trách sao cô ả tiểu thư đáng ghét kia mê miệt đến vậy, mang cả vẻ nghiêm túc kèm dịu dàng. Nói đúng hơn, ngài ta mười điểm không có nhưng, Wriothesley có được quả chồng như vầy là phước báu cả đời!

|Neuvithesley| Hôn Nhân Không Đến Từ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ