Chap 27

357 34 8
                                    

[Warning: có yếu tố hơi gây khó chịu, lưu ý xíu nha]

Mọi người cùng nhà đều hơi nhận thấy rằng, có sự ngọt ngào nào đó đang lạt lẽo dần giữa cặp đôi duy nhất nơi đây. Hàng ngày họ vẫn trò chuyện vẫn gặp mặt nhau, ấy nhưng những nụ hôn ban mai và cái ôm đầy ấm áp chẳng mấy đâu, giống như cả hai đều không từ chối nhau mà cũng lạnh lùng với nhau. Chẳng ai biết đã có chuyện gì xảy ra, nhìn quanh chả phải đã giải quyết ổn thỏa.

Không ai rõ là phải, đấy đều là nội tâm giằng xé như bão tố trong lòng họ khiến cả anh và ngài đều kiềm lại. Chỉ có thể chịu đựng mà không nói với người còn lại.

Thế nhưng đang rắc rối, thì lại chồng chất rắc rối. Cơn bão đang yên lặng ngoài biển khơi lại bị cơn gió tiếp cho nhanh chân chạy vào đất liền.

Đêm nay là một đêm hè nóng nực, bầu trời đêm bao trùm với những ngôi sao sáng chói. Căn biệt thự to lớn rơi vào êm ả, chỉ còn vài người hầu ở lại làm ca đêm nên họ không về nhà mấy, cũng gần tới giờ đi ngủ nên ai nấy cũng thì thầm nên nhanh chóng kết thúc công việc.

Cho đến khi tiếng chuông cửa nhà cắt ngang suy nghĩ của họ. Ai cũng nhìn nhau đoán rằng người nào lại muốn tới nhà vào lúc gần mười một giờ đêm chứ? Rồi một cô hầu gái cũng quyết định ra mở cổng, cũng may là thẩm phán còn thức nên ngài cho phép điều đó. Người hầu cận ra tới cổng, nhìn thoáng qua người sau cánh cửa như muốn lắc đầu ngao ngán.

Vị tiểu thư phiền phức ấy, không biết liệu gia chủ có còn cho phép cô cả gan mở cửa cho ả không. Ả ta đứng đấy với nụ cười hòa nhã trông giả tạo hết sức, mặt ả tán một lớp make up cùng với bộ váy bình dị dài qua đầu gối, áo khoác quấn trên che đi phần hở vai. Tiểu thư hết sức dịu dàng nhìn vào cô gái hầu đang chỉnh đốn tóc tai, miệng ả nói vào qua khe cửa:

- xin lỗi cho hỏi, ngài Neuvillette còn thức không ấy.

Cô gái thấy ghét trước cử chỉ làm bộ quý tộc của ả, nếu cô là công tước mà chứng kiến kẻ địch như vậy cô chắc chắn sẽ gây rối. Bỏ qua chuyện đó, cô chỉ đành hẹn với tiểu thư vài phút để hỏi ý ngài ấy sao đã. Tiểu thư đã gật đầu chờ đợi.

Không ngờ ngài Neuvillette đã đáp rằng:

- Cứ cho cô ấy vào đi.

Cô hầu bực dọc ra ngoài, cô thấy cả hai gia chủ đều quá do dự khi đứng trước kẻ thù như này vẫn kiềm được lòng để gặp mặt ả, có thể đấy là cơ hội để họ tiếp cận được rồi bóc trần tội lỗi ả làm. Cô ra ngoài mở cổng rồi liếc nhìn bóng dáng thiếu nữ bước vào với mái tóc xõa dài trong cơn gió nhẹ thoáng qua.

Tiểu thư trịnh trọng ngồi trước mặt thẩm phán tối cao. Ả cầm lấy tách trà nóng hổi húp vào cổ họng. Nhìn gương mặt điềm nhiên sau những gì ả làm ra, Neuvillette tự hỏi làm sao ngài còn có thể giành sự tôn trọng qua món trà lài ngon lành này thay vì tấn công ả một tràng lỗi mà ả vi phạm pháp luật chứ. Mối quan hệ đổ vỡ của ngài hôm nay chẳng phải do một phần từ ả, cả đứa trẻ yêu quý mà ngài chưa tìm kiếm được công bằng, tất cả thứ đấy vô tình đè nén lên tim ngài bắt ngài phải giã từ khuôn mặt giả tạo ấy. Cứ nhìn mãi thì đâm khó chịu nên ngài chủ động hỏi:

|Neuvithesley| Hôn Nhân Không Đến Từ Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ