Không biết hai người chìm vào giấc ngủ từ thuở bao giờ, khi Wriothesley tỉnh giấc cũng thấy được ánh nắng tinh mơ lấp ló sau đôi mắt lim dim của anh.
Anh điều chỉnh lại nhịp thở nhẹ nhàng của mình, dùng đầu óc mông lung nhớ ra tất cả những sự việc ở ngày hôm qua.
Từ bữa tiệc nhỏ mà anh tham gia, cho tới việc bữa tiệc đấy là một cái bẫy, xém cướp đi mất lòng tự trọng của anh. Anh đã vật vã đến nào, và tâm lý lay động mãnh liệt như nào. Cuối cùng chồng anh cứu anh kịp lúc, sau đấy họ về nhà…
Và họ đã làm một trận trên giường không kém phần hấp dẫn.
Rốt cuộc việc anh bảo vệ "lần đầu" của mình và bị cướp đi bởi hai người khác nhau diễn ra trong chính một đêm. Nghĩ lại có choáng không chứ, đảm bảo anh chẳng thể quên được hôm ấy.
Wriothesley khẽ cử động người ngồi dậy, không may anh bị thứ gì đó kèm kẹp lại. Một cánh tay trắng ngần săn chắc quấn lấy chặt eo anh, kéo vào thân hình bên cạnh. Nhịp thở phập phồng của người đấy phà vào cổ anh, khiến anh có phần giật nảy vì những vết sưng tấy vẫn còn đó.
Neuvillette ngủ rất ngon, mái tóc trắng bạc của ngài xõa lan trên giường, còn vướng vài lọn lên gương mặt anh. Wriothesley khẽ nghiêng mặt qua lặng lẽ nhìn ngài, ánh nhìn pha vào vẻ mặt yên ả tựa mặt hồ phẳng lặng. Có lẽ do không ngủ chung, nên anh chẳng mấy thấy được khuôn mặt ấy ngoài khí chất nghiêm túc của Neuvillette trước công việc, thì ngài vẫn mang vẻ thanh thản khi được nghỉ ngơi.
Anh chớp mắt vài cái nhìn rõ cảnh vật quanh mình, nếu thời gian cho phép thì anh muốn được ngủ nữa. Cơ mà lịch trình công việc hôm nay vẫn đang chất chồng chờ anh phê duyệt, buộc Wriothesley đành phải cố cựa quậy khỏi tay ngài. Nhưng sao càng cố ngài càng ôm chặt vậy, ngài có thực sự đang ngủ không đấy?
Sau đó anh cảm nhận được có ánh mắt đang dõi theo mình. Quả nhiên trực giác anh rất nhạy bén, Neuvillette từ khi nào đã mở mắt tỉnh giấc, đôi mắt mê hoặc ấy chằm chằm vào thẳng tâm can anh khiến tim anh như muốn nhảy ra, nhưng sao lại là tim anh rung động tới thế nhỉ ? Cái giọng của ngài thều thào bên tai anh lôi kéo anh ghé tai nghe:
- Wriothesley, em dậy rồi à?
Wriothesley bất lực nhìn ngài. Thật ra dáng vẻ ngáy ngủ của thủy long trong buồn cười quá, cả mái tóc ngài rối bời trông xuề xòa hết sức. Anh vui vẻ chào ngài bằng giọng điệu hớn hở tuy thân thì vẫn mệt:
- Chào thẩm phán tối cao. Buổi sáng rồi nên ngài cũng nên dậy đi chứ.
Ngài ấy liếc mắt xuống dưới thân, a, ngài phát hiện tay ngài vẫn đang quấn chặt lấy thân anh. Đó là lý do Wriothesley vẫn chưa nhanh chóng leo xuống giường. Nhưng Neuvillette có chút lưu luyến, khẽ kéo anh lại gần, để hai khuôn mặt đối diện nhau trong bối rối. Ngài ngắm nghía anh, rồi để vậy trôi vài phút trong say đắm. Dường như anh cũng thuận theo ý ngài, đôi mắt xanh biển hơi cụp nhìn vào ánh mắt sâu thẳm từ ngài ấy. Hồi sau ngài mới chịu nói chuyện cắt ngang sự tĩnh lặng này:
- Em đỡ mệt hơn chứ?
Wriothesley gật đầu:
- Đúng, đỡ hơn rồi. Mỗi tội mấy vết tích này, tính sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
|Neuvithesley| Hôn Nhân Không Đến Từ Tình Yêu
Fanfic"Một đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi trưởng thành như Wriothesley, bất ngờ được một quý tộc ngỏ lời kết hôn trước ngày bị đuổi khỏi trại nuôi dưỡng." [Neuvillette top x Wriothesley bottom] Thiết lập au: Neuvillette là một quý tộc và Wriothesley chỉ là...